Đoản Ngôn lù mới ra lò (๑ÒωÓ๑) : Will Be Back

37 3 0
                                    

Au: -Bánh Ú-

"Đều nói nhân gian là sân khấu, người người xô đẩy nhau diễn vai diễn cuộc đời, có người là bi, có người là hỉ, cũng có người là cả một đời vô tâm vô phế, lãnh tình đến đau thương..."

Xa xa vọng lại tiếng hát, một khúc tả cả đời:

       Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương 

       Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ  

Tịch dương buông xuống đỏ thẩm, ta một thân xiêm y trắng nhớ lại những năm xưa cố, nhớ, chàng là thiếu niên anh tuấn tài giỏi, ta là tiểu thư khêu phòng yểu điệu. Một câu quân tử hảo cầu, ta theo chàng gả vào, nguyện lo toan cả một đời bình yên. 

Năm Khánh Tường thứ bảy, quân vương bất tài, thù trong giặc ngoài hỗn loạn lòng dân, chàng đi quân tạo phản, chí ổn định thái bình dân nước. Chàng lại lo an nguy của ta, liền để ta cùng gia quyến cư ngụ trong một trang viên khá vắng vẻ, trước khi đi còn dặn ta chú ý an nguy. Ta khi đó một thân đỏ thẫm, điểm trang tiễn chàng ra trận, chỉ có thể nguyện ước mỗi ngày tựa cửa ngóng về chiến trường có chàng vào sinh ra tử, nhưng, trời đã định tránh không khỏi, vừa đến ngày thứ 21, quân triều đình đột nhiên đến vây bắt, ta chỉ kịp đưa gia quyến đi xa, liền đoản mệnh xuôi tay giữa đường.

Sau khi ta mất không bao lâu, thế cục rối loạn cũng được áp đảo, tân đế lên ngôi, chàng cũng thuận lợi lên làm Đại tướng quân, một đường thăng quan tiến chức.

Còn ta, sau khi bị một đao chém mất sinh mệnh, ta những tưởng đời này cứ thế kết thúc rồi, nhưng, khi ta tỉnh lại, đã là một linh hồn trơ trội nơi này.

Ta rất thắc mắc, chỉ là, người đời thường bảo chấp niệm quá sâu, nặng lòng nên mới không siêu thoát, ta, thế nhưng cả đời sống thoải mái, buông thả, nào có chấp niệm nào chứ...

À, có vẻ như, là chàng...

Đường mòn mưa rơi lất phất, hai bên là dàn hoa hồng trắng tiêu điều, chàng thiếu niên năm nào vẫn một thân trường bào xanh mướt, nhưng hơi thở trên người đã trở nên lạnh lẽo, uy nghiêm bức người. Chàng chậm rãi đi, ta cũng chậm rãi đi bên chàng. Như lúc hai ta còn bên nhau.

Ta nhìn sườn mặt không tỳ vết của chàng, nhìn dáng lông mày hơi nhíu chặc, nhìn môi mỏng tái nhợt, nhìn cặp mắt sâu buồn của chàng. Ta lại nhìn khu vườn trước kia vẫn thường dạo chơi, xa xa vẫn thấy khóm hoa hồng đỏ ta trồng năm đó, rõ là chàng đã chăm sóc nó rất kỹ, ta đột nhiên nhìn trời xanh, khẽ nói:

   - Phu quân, ta yêu chàng!

Chàng đột ngột dừng lại, quay người nhìn ta, rồi lại cười cười lẩm nhẩm nỉ non:

  - Nương tử, ta lại nhớ nàng đến phát điên rồi. Rõ ràng nàng đã đi rồi, sao ta cứ thỉnh thoảng thấy nàng như ngày đó cười nói với ta thế này. Nương tử, ...nương tử...a~ ...

Ta sững người, nhìn chàng, lòng ta có chút nhộn nhạo, ta không biết chàng thật sự có nhìn thấy ta, nghe ta nói hay không - ta hít một hơi thật sâu -nhưng ta mặc kệ:

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ