=^= đoản ngôn

214 8 0
                                    

Tô Cẩm đang trong phòng sinh, động thai khi mới vừa được 8 tháng ngay trước mặt Hoàng Hậu khiến người người không khỏi nghi ngại. Thương Lâm vốn thân là Hoàng Hậu gặp phải tình huống bất đắt kỳ tử như thế này cũng không tránh khỏi sa sút tinh thần.

  Dịch Dương thấy mặt cô tái mét, mắt tối sầm, trán còn lấm tấm mồ hôi thì nhớ tới lúc nãy thái giám báo là Tô bảo lâm xảy ra chuyện trước mặt hoàng hậu, lòng hắn cảm thấy thương cho cô.

Nhìn cô mà xem, chắc là rất sợ hãi.

Hắn nắm lấy tay cô, an ủi. "Em đừng lo, anh cũng sinh non khi mới có tám tháng nè, em xem chẳng phải anh vẫn sống sờ sờ đấy sao?"

Cứ tưởng nghe những lời này thì Thương Lâm sẽ thoải mái, ai ngờ cô không phản ứng gì mà chỉ níu chặt tay hắn, nhìn chằm chằm vào phòng sinh, nói: "Em mới có bảy tháng đã sinh nè!"

Đoạn đối thoại kỳ lạ này khiến cho Dịch Dương sinh ra một cảm giác, dường như đây là một cuộc so sánh, ai ở trong bụng mẹ ngắn nhất thì người đó thắng...

"Bảy tháng?" Hắn nheo mắt lại. "Thảo nào mà anh cứ cảm thấy em có nhiều mặt vẫn chưa phát triển hết." Bất luận là dáng người, hay là IQ...

Thương Lâm: ".....Lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng để trêu chọc em."  

Nguồn: Truyện Ta và Hoàng thượng cùng phe.

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ