REVIEW: Nửa thanh xuân để ngắm crush

77 6 2
                                    

Đó chính là một ngày mưa rơi tầm tã, tôi đứng dưới mái hiên trường,đợi trời tạnh mưa rồi hẵn đi bộ về. Cứ đứng như vậy, với chiếc tai nghe đút sâu, tôi bật mấy bản nhạc Ballad hôm trước vừa lục được trên mạng, vừa nhìn mưa vừa đấm chìm trong bản tình ca buồn, lâu lâu lại nao lòng nhớ lại vài ba câu quotes tâm trạng. Đúng mới thật, mưa là chất xúc tác cho mọi cảm xúc! Tôi bỗng nghĩ, rồi chợt nhận ra điều gì đó, tôi ngước nhìn lên chốn tường rào phủ lớp cúc khuy. Một nhân ảnh mờ ảo trong màn mưa phùn dặm xuân đang đứng đó, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần bò đen, trên tay  cầm cây dù màu xanh biển nhạt, đứng lặng lẽ ở đó, nhìn về phía tôi.

 - Mày làm gì mà đứng tần ngần ở đây vậy, An An? - Kiều Di Nhiên ngạc nhiên chạy nhanh tới bên tôi, khi tôi đang đứng ngẩn người trước ngôi trường Đại học một thời rất thân thương của tôi. Các bạn chắc muốn biết tại sao lại là "một thời" trong khi tôi chỉ mới là học sinh năm nhất thôi nhỉ? Phải, là tôi đã trùng sinh trở về vào 2 năm trước khi bị tai nạn xe rồi qua đời. Nghe có vẻ hư cấu quá, nhưng đây đúng là sự thật, điều hay nói trong tiểu thuyết ấy. Tôi không biết vì sao tôi lại có được phúc đức được sống lại lần nữa, có thể là tôi vẫn chưa đến lúc chết cũng có thể là do chấp niệm của tôi quá lớn đến nổi ông trời cho tôi thêm 1 cơ hội để giải quyết nó chăng!? 

Dù sao đi nữa,đời này, tôi cũng sẽ quý trọng từng giây từng phút, cũng sẽ làm những điều mà tôi không dám dũng cảm làm ở đời trước, cũng sẽ tránh thoát kiếp nạn 2 năm sau để không phải chết cũng không nhắm mắt như vậy.

Kiều Di Nhiên nghi hoặc nhìn bộ dạng ngu ngơ của tôi, rồi càu nhàu: 

- Đừng bảo là mày quên đường tới lớp rồi nha, con ốc tiêu kia!? Uầy, chúng ta đã học được hơn 1 tuần rồi  đó, mày thiệt là!!

Môi giựt giựt vài phát, tôi hắng giọng hậm hực:

- Mày đang nói mày à, con sên sống kia!? Chả phải có người nào đó nằng nặc đòi mỗi buổi học phải đi chung sao? Không phải là sợ lạc đường thì là gì?? Hừm.

- Xì, người ta có điều khó nuốt...à nhầm khó nói chớ không phải là người ta sợ lạc đường mà! *ngồi 1 góc tủi thân*

Tôi phì cười chạy lại ôm nó, thật chặt, chặt đến mức Kiều Di Nhiên phải la hét gọi tôi là lưu manh đến hai ba lần tôi mới sực tỉnh buông nó ra, tôi cười hì hì cố che đậy vành mắt đang cay xè của mình, nhìn nó rồi nói:

- Thôi đừng tủi hờn nữa, tao cũng không thương mày thêm miếng nào đâu, chúng ta đi thôi! Để tao dẫn mày vào lớp, không cần khách sáo cảm ơn tao đâu !!  ʅ('◔౪◔)ʃ ahihi

Kiều Di Nhiên phùng má trợn mỏ với tôi, rồi kéo tay tôi vào trường. Ngày thứ 3 tôi trọng sinh tới bắt đầu! 

Kiều Di Nhiên và tôi đã làm bạn của nhau gần 10 năm trời, tình cảm sâu đậm đến nổi cũng xem nhau như người thân từ lúc nào. Tôi còn nhớ, chúng tôi đã bao lần gặp khó khăn, nhưng nhờ sự động viên nhau giúp đỡ mà mọi chuyện đều vượt qua. Đến khi thi Đại học, 2 đứa cũng tình cờ vào chung một trường haha. Cho đến lúc tôi đi rồi, có một lúc, tôi nhìn thấy Di Nhiên ở trước mộ tôi, khóc đến thương tâm, dù cho Trần Duy Hạo đến khuyên can cùng răn đe , Di Nhiên của tôi cũng ngồi đó, dù đã khóc đến không ra nước mắt nữa, rồi tựa trán vào tấm hình của tôi. 

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ