Hôm nay tôi sẽ chia sẻ đôi điều về Em đợi anh đến năm 35 tuổi mà tôi mới vừa đọc. Những bạn không có hứng thú thì có thể click back không sao cả, nhưng mà tôi mong là các bạn sẽ nhẫn nại lắng nghe tôi phiền một chút, haha.
Không biết các bạn, có ai đã từng hay nhìn thấy ai nghe bài hát Em đợi anh đến năm 35 tuổi chưa nhỉ? Tôi cũng chỉ nghe qua vài lần, khi đó chỉ đơn giản cảm nghĩ rằng bài hát này có phải là quá bi ai rồi không?
Sau đó bẳng đi một thời gian, hôm nay, một người bạn của tôi qua Facebook share Một trích dẫn đính kèm clip bài hát này, tôi mở dòng trạng thái thì mới biết hóa ra có một câu chuyện đằng sau nó, rất bất ngờ, cũng rất thương tâm...
"Nam Khang (bút danh "Bạch Khởi"), sinh ngày 26 tháng 5 năm 1980, là nhà văn nam chuyên viết tiểu thuyết đam mỹ. Mùa xuân năm 2000, Nam Khang gặp người bạn trai mà anh thường gọi là "ông xã", mối tình đầu của anh, lần đầu tiên. Họ bên nhau 7 năm, trong khoảng thời gian này, anh viết "Phù sinh lục ký", kể về những điều nhỏ nhặt diễn ra trong cuộc sống của hai người.
Tháng 1 năm 2006, bạn trai kết hôn, anh viết "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi" để gửi gắm tâm tư tình cảm của mình. Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được. Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương. Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám, "Phù sinh lục ký" vẫn chưa hoàn, bởi đó là những mảnh hạnh phúc xót xa mà anh có được trong suốt bốn năm chung sống, có lẽ vì thế nên anh không muốn chấm dứt nó. Câu chuyện mãi chẳng có hồi kết...
Trong tùy bút "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi", Nam Khang viết "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác"... Rồi cuối cùng anh nói: "Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi..."
...Bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" được fan sáng tác dành cho anh do quá cảm động với những gì anh đã làm, đã trải qua.
Ngay sau khi đọc xong trích dẫn, tôi gần như chực khóc. Cảm xúc rất hỗn độn, một cảm giác bất lực cùng cực... Sau đó tôi cmt bài viết của bạn tôi, cô ấy nói rằng vì sắp đến sinh nhật của lão ấy rồi nên cô ấy share, tôi lai hỏi cô ấy tại sao bạn trai lão lại kết hôn, tôi nghĩ cô ấy đã dừng lại một chút rồi bảo rằng:
"Có thể hiểu 10 năm trước còn cổ hủ thế nào..."
Sau đó, tôi lần mò trên mạng tìm đọc Em đợi anh đến năm 35 tuổi trên một trang wattpad. Mong rằng sẽ biết được ngọn ngành sự tình hơn.
Bài viết gồm 4 chương, chỉ vỏn vẹn 4 chương. Mỗi chương chỉ có vài mẩu chuyện nhỏ sau chia tay của lão, rất ngắn, nhưng buồn. Lão dẫn tôi từ từ lún sâu vào tiềm thức của lão, lão vùng vẫy bảo với tôi rằng, này cứu tôi với, rồi sau đó lại khoắc khoải ngăn tôi lại, nói rằng, lão ... rất yêu ông xã của lão...
Cái từ "ông xã" đó làm tôi chán ghét lắm, tôi muốn giật phăng cái từ ông xã ra khỏi miệng lão, nói cho lão biết cái con người đó bỏ đi rồi, bỏ lão ở lại đây, vứt đi toàn bộ những gì của lão và hắn, nhưng sao lão còn không tỉnh lại đi!? Nhưng lão lại nói với tôi rằng:
"Tôi không trách anh, thật. Chỉ là hết cách rồi, tự hối mình đa tình. Về tương lai chúng tôi cũng chưa từng sâu sắc nói qua. Rất nhiều chuyện không cần phải nói ra quá rõ ràng. Tôi biết anh là dạng người gì, biết anh tương lai nhất định sẽ kết hôn, trước sau không như nhau, từ lúc bắt đầu thì đã định trước như vậy rồi"
Này, lão kia, sao lão lại như vậy chứ?
Tôi hỏi lão có hạnh phúc không, lão lại cười, sau đó bạn lão đến chơi, hỏi lão thế nào. Lão chỉ vùi mình vào chiếc ghế sofa, khóc nức nở, nghẹn ngào nói với bạn lão: "Tôi thực sự rất khó chịu".
Thật sự chuyện chẳng có gì, tôi chỉ đang đọc lại câu chuyện của một người đã khuất nhiều năm trước nhưng vẫn là không kiềm chế được mà khóc thương tâm. Tôi ghét sự trốn tránh của lão, ghét cách hành xử của lão, nếu đã trầm cảm vậy sao không chữa trị, nếu đã buông tay rồi vậy sao còn níu giữ nhưng tôi lại thương lão quá, tôi thương cho thân phận của lão quá, tôi muốn mình có thể quay về năm đó, dù chắc lão không biết tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng khuyên lão đừng tiêu cực như vậy, để đến bây giờ chỉ còn lại một bia mộ lạnh ngắt.
Tình yêu rất phức tạp cũng rất đơn giản, tôi chưa yêu lần nào, nhưng lão cho tôi thấy một khía cạnh khác của tình yêu, chính là cố chấp và mù quáng. Dù có bao nhiêu chán ghét, nhưng lão làm tôi không thể nào thấy như vậy là ngu ngốc, mà chỉ cảm thấy tràn đầy ngưỡng mộ và đau thương.
Lão chọn cách buông bỏ thế giới để giữ lấy cái kết hạnh phúc cho " Phù sinh lục ký ", lão thừa biết người đó sẽ không quay đầu nên lão buông bỏ cuộc sống để đợi người ấy trong tuyệt vọng
"Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác,... em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi..."
Thật khó hiểu!
Thật bất lực, cả tôi và lão!
Tôi ước gì, cái thời đó Hủ nữ chiếm 99% thì tốt quá rồi!
Bây giờ tôi chỉ mong, nếu có kiếp sau lão hãy cố gắng yêu một người... như thế nào nhỉ... hãy cố gắng yêu một người bằng một nửa kiếp trước và trải qua một cuộc đời bình thản đến cuối.
Còn nữa, dù bạn có phải Hủ nữ hay không, hãy cố gắng giữ thái độ bình đẳng với mọi người, tôi không mong chờ bạn phải tỏ ra hứng thú hoặc thân thiện hơn với người đồng tính, có thể sẽ làm họ thấy tự ti, nhưng tôi mong bạn, thật sự, hãy thông cảm với họ. Vì họ phải sống trong xã hội này. Đừng để cái chết của Nam Khang Bạch Khởi xuất hiện lần thứ 2.
P/S: Mong mọi người đừng ném đá tôi, chỉ là cảm xúc dào dạt cùng đau thương thôi ...
" Đừng tàn nhẫn như vậy
Có người đang tiệc rượu tân hôn
Có người trầm mình nơi sông băng lạnh
- Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu anh không đến em sẽ tìm người khác... em vĩnh viễn cũng không sống tới 35 tuổi thế nên em sẽ đợi anh mãi mãi... "~