LinBell curse

5 1 0
                                    

"Thần Biển ơi, Thần Biển ơi, người cha của con dân xứ LinBell ơi, người hãy ban phước lành cho chúng con, cứu rỗi chúng con khỏi bàn tay của quỷ dữ. Nàng đã đến rồi, nàng nguyền rủa cả thảy xứ LinBell này, rồi đây, nàng sẽ tướt đoạt hết quyền sinh sống của con dân người, Thần Biển ơi, Thần Biển ơi, hãy tha thứ cho tội lỗi chúng con!!!"

Tiếng vang xin cầu khẩn từ khắp nơi vọng lại, tuyệt vọng và hy vọng, những thứ cảm xúc bản năng của con người, giờ đây quyện lại với một mùi vị đắng chát!

Ha ha, kinh tởm...

Tôi không khỏi bật cười, thế nào đây, họ lại tính làm gì, khẩn cầu van xin thì có ích gì nhỉ, họ nên nghĩ xem kết cục bây giờ của họ là từ đâu đến chứ!

Ôi, tôi kinh ngạc, nhìn những khuôn mặt lo âu kìa, đó chẳng phải những người đồng hương thân thiết ngày nào của tôi sao, ồ thật là đáng thương mà!

Bây giờ làm sao đây, những con người đã từng vui vẻ mà nay lại âu sầu như vậy, có nên tha hay không, có nên!?

Tôi lại nhìn một lượt từng người một, từng người.

Tôi cười mỉa, gì chứ, vẫn là không, đều đáng chết cả!!

"A, Haley"

Một thằng to béo vươn tay kéo tóc tôi mạnh bạo, nó quật tôi xuống đất, miệng oan oan:

"Con nhỏ lập dị kia, mày đang làm gì thế hả? Mày không thấy dân làng đang khẩn cầu tạ lễ với Thần Biển sao, còn không mau lại đằng kia mà dập đầu đi, mọi chuyện cũng tại mày mà ra, tại mày hại chết cha mẹ mày thì thôi còn hại luôn cả dân làng này, đồ xui xẻo, đồ ác quỷ!"

Đám trẻ khác cũng chạy lại vừa mắng nhiếc vừa đánh đấm túi bụi vào người tôi, tôi vội co người lại, nằm rạp xuống đất, đầu óc lại bắt đầu trống rỗng, mồ hôi lạnh túa ra cả 2 tay, bên tai giờ đây chỉ còn tiếng bịch bịch từ da thịt truyền đến, tôi nghĩ thân xác này cũng chẳng xài được bao lâu rồi.

À mà thôi, có thì có ích gì, khi mà ở bên trong đã bắt đầu mục nát rồi chứ.

Tôi dần buông cánh tay gầy trơ đang cố bó người lại của tôi, tôi đưa tay ôm mặt mình. Ý cười nhạt nhẽo.

Bọn chúng đánh tôi một hồi, thằng nhóc to béo vừa chùi tay vào vạt áo nó vừa nhìn tôi như thứ kinh tởm, nó ngoắt tay bảo tụi còn lại ra quảng trường. Lúc bỏ đi còn nói:

"Tụi tao tha cho mày đấy, dù sao, mày mà chết ở đây thì rắc rối đó. À mà mày chết thì có sao nhỉ, chỉ là cái mạng giun nhỏ bé, mẹ tao nói mày bị hết thằng đàn ông này đến thằng đàn ông khác chà đạp, cái tấm thân của mày đã dơ bẩn nay còn dơ bẩn hơn, haha, làm tao muốn nôn ra rồi nè. Thật thúi!!! Đồ lợn xề"

Bọn trẻ kia cùng hùa theo chế giễu tôi: "Đồ dơ bẩn, đồ tởm lợn, đồ hôi hám"

A, tôi hé mắt nhìn chúng, dơ bẩn sao! Haha, thật thú vị, người dơ bẩn lại mắng người là dơ bẩn, chúng nó đã nhìn thấy phần nội tạng thối rửa và trái tim lạnh ngắt của chúng chưa?

Lại nhìn bóng lưng chúng nó đã xa dần, tôi thiết tha nghĩ, liệu chúng có muốn thấy không?

Thật sự háo hức quá!!!

Mây mù giăng kín cả bầu trời, sóng nổi lên khắp nơi, gió rít gào qua từng kẽ lá, lành lạnh. Lại có mùi mằn mặn. Máu.

"Cha mẹ, hai người làm sao thế này, máu, sao lại nhiều thế!?? Mẹ ơi, mẹ, tỉnh dậy đi, hãy nói cho con biết con nên làm gì đây!!" Đứa bé gái 7 tuổi ngồi bệt trên nền sàn gỗ lạnh ngắt, la hét ôm lấy 2 cái xác còn loang lỗ vết máu trên đất.

Người đàn ông mập mạp từ từ lại gần cô bé, hắn đưa bàn tay dơ bẩn đầy múp thịtcủa mình bịch chặt miệng cô bé lại, lưỡi thè ra liếm liếm vành tai đỏ hồng, cặp môi dày không ngừng khạt ra những lời nói thô bỉ:

"Haley, cháu yêu của bác, biết tại sao cha mẹ cháu lại chết không? Là bác giết đấy! Ha ha ha,giờ đây tài sản của gia đình Horse sẽ hoàn toàn thuộc về bác. Cháu thấy sao, a, nếu bác cưỡng hiếp cháu ở đây trước mặt cha mẹ cháu thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất kích thích, haha, Haley yêu dấu, cháu yêu, ta đã rất thèm khác thân thể này của cháu đấy. Nào, ngoan ngoãn nào, chúng ta, cùng vui vẻ chút ít sau đó trở về nhé!"

Hắn từ từ lần mò vào chiếc váy búp bê màu trắng ngà, mặc cho những vùng vẫy và cầu xin của cô bé, bàn tay dơ bẩn ấy vẫn mặc nhiên càn quấy. Roẹt. Kinh hoàng. Một mản trắng xóa.

Dork trở về làng, hắn liền kể cho dân làng nghe thảm kịch ngày hôm đó, hắn nói là vì tôi chọc giận Thần Biển, làm cho người nổi giận, cho sóng đánh thuyền chúng tôi, cha mẹ tôi vì đền tội cho tôi mà chết, may mắn hắn thoát nạn, vì tình thương nên đưa tôi về làng dù tôi đã hại chết em trai hắn.

Ồ, thật là giàu sức tưởng tượng, thật là li kỳ, dân làng làm sao mà không tin chứ, phải nói, làm sao họ lại tin một đứa bé!

Ha, một bọn ngu dốt!

Tôi vừa cười vừa vuốt ve vết bầm tím trên cánh tay, cánh tay còi cọc với những vết tích tàn bạo ấy. Thật tàn nhẫn.

Người đó nói rằng:

"Người đời rất tàn nhẫn, họ sẽ yêu thương ngươi, đối tốt với ngươi, chỉ khi nào họ thấy ngươi không mang lại phiền toái cho họ, thậm chí ngươi mang lại lợi ích cho họ. Nhưng khi mà ngươi đã không còn gì, ngươi trong mắt họ, chỉ là một thứ đồ vật có cũng được không có cũng được và khi họ thấy ngươi có thể gây hại cho họ. Lúc ấy, ngươi chỉ là con cá nằm trên thớt. Chỉ có thể chờ đợi được chết đi!"

Con người, kẻ mạnh luôn thắng.

Vậy, liệu tôi có cơ may đó?

Ngày hôm đó là một ngày giông bão, sóng nổi lên bốn phía, nhấn chìm toàn bộ một vùng rộng lớn, người làng chết sạch, người ta bảo nhau người làng bị nguyền rủa bởi Qủy biển. Mà nó chính là đứa trẻ hại chết cha mẹ vì chọc giận Thần Biển.

Một cô bé có mái tóc dài , mặc chiếc đầm màu trắng đã tơi, vết máu loang lỗ. Đứng lơ lửng dưới lòng đại dương đầy xác người, ánh mặt trời chập chợn chiếu tới, ẩn hiện người bên cạnh cũng là một cô bé trạt tuổi, nhưng nó đang cười.

Là nàng.










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ