Đoản ngôn: Let it be

137 10 5
                                    

Tôi và anh ấy như hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung.

Anh ấy, người con trai đã bước vào thanh xuân của tôi!

Anh ấy rất dịu dàng, rất chu đáo, rất hoàn mỹ... anh ấy đó, học rất giỏi chơi thể thao cũng rất giỏi, lại rất tốt, rất tốt nhưng anh ấy chỉ như thế với cô ấy- người con gái duy nhất anh ấy yêu.

Trớ trêu thay, cô ấy và tôi là bạn thân của nhau.

Trớ trêu thay, tôi lại yêu anh ấy.

Trớ trêu thay, anh ấy không yêu tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh ấy, là một ngày trời xanh ngắt gió thổi mát rượi không có nắng, anh ấy đứng đưa lưng về phía tôi, bóng lưng vững chải mà xa xôi và cô độc ấy lọt vào ống kính của tôi, và tôi như say mộng, bần thần chụp lại khoảnh khắc ấy, cũng như khắc sâu vào tâm khảm người con trai đầu tiên làm tôi rung động.

Tôi ... à phải nói là chúng tôi, biết anh ấy trong một lần đi lao động công ích trong xã đoàn. Anh ấy là người phụ trách tiểu đội chúng tôi. Tích cách anh ấy rất trầm lắng, dường như không thích hợp lắm để làm cho các hoạt động cần sự linh hoạt trong giao lưu này, tôi hỏi anh ấy, anh ấy lại bảo rằng là do bạn bè nhờ nên đến giúp. Lúc ấy, tôi đơn giản chỉ biết anh ấy là người con trai ngày đó qua ống kính, và dường như do dư âm dai dẳng của hôm chụp trộm anh, tôi đã động lòng trước anh.

Sau đó, tôi nhiều lần gặp anh ấy tình cờ đi qua lớp tôi. Lại rất nhiều lần nhìn trộm vào lớp tôi. Lại rất nhiều lần nghe các bạn gái ngồi đằng cửa bảo rằng anh ấy là nhìn về phía tôi. Tôi biết rất rõ lúc đó tôi đã thích anh ấy mất rồi!

Anh ấy có vóc người cao, cao hơn tôi cả một cái đầu. Anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi, là chủ lực của đội bóng. Từ lúc quen biết anh ấy, tôi từ một đứa không hứng thú với thể thao đã đi theo cổ vũ anh ấy trong tất cả các trận đấu. Dù đội không thắng, tôi cũng nhiệt tình cổ vũ khích lệ đến gọi là điên khùng. Nhưng tôi hài lòng với điều đó.

Anh ấy, sau khi quen biết nhau khoảng 3 tháng, thường hẹn tôi ra để đi chơi cùng, vẫn thường lấy cớ là bọn bạn cho vé xem phim, hay có chỗ quán vừa mở muốn đi nhưng không ai đi cùng,...

Như vậy, chúng tôi dần dần thành bạn bè thân thiết.

Như vậy, tôi tự lúc nào đã kiềm lòng không đậu, mà đem cả tấm chân tình yêu anh ấy.

Sau đó, anh ấy tỏ tình với cô ấy, cô ấy từ chối vì cô ấy biết tôi yêu anh ấy.

Bạn thân chính là như vậy tôi nghĩ gì, dù người khác không phát giác nhưng cô ấy sẽ biết được.

Có lẽ cô ấy giấu nó quá kĩ, cũng có lẽ do tôi đã sớm biết nhưng ý thức không thể tiếp nhận được. Đây có được gọi là mối tình tay ba chăng? Tôi không biết, có thể là không. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy biết tôi thích anh hay không nữa?

Tôi thật ngốc, hoá ra anh ấy dịu dàng với tôi chỉ vì tôi là bạn thân cô ấy.

Hoá ra anh ấy thường nhìn về phía tôi chỉ vì tôi ngồi cạnh cô ấy.

Hoá ra anh ấy hẹn tôi đi chơi vì biết chắc tôi sẽ kéo theo cô ấy cùng đi.

Hoá ra, mọi thứ đều là vì cô ấy.

Yêu đơn phương, cảnh ngộ giống như tự tình, là tự mình biết, tự mình hiểu.

Năm đó, thanh xuân mơn mởn, tôi tốt nghiệp. Ra trường tìm việc làm, sống qua ngày với công việc làm kế toán, không yêu đương gì cho đến năm 30. Và cũng không gặp lại cô ấy và anh ấy.

Đến năm 26, tôi nghe nói 2 người họ kết hôn.

Nguồn: - Bánh Ú -

P/S: Xin tạ lỗi mọi người, thành thực xin lỗi, tôi đã hứa sẽ up truyện nhưng không có thời gian nên đã trễ 3 tuần rồi! Hiện tại KT liên miên làm tôi và au không thở nổi. Nên các nàng thông cảm! Tôi và au sẽ làm hết sức mình!!!


Đoản văn ngôn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ