Nàng là công chúa nước láng giềng sang cầu thân, được phong làm Hoàng hậu cai quản tam cung lục viện. Hoàng đế rất sủng ái nàng, hứa hẹn với nàng đủ điều xa vời mặc dù những lời đó chàng cũng nói với những nữ nhân khác. Trong hoàng cung rộng lớn, hoa bướm nhiều vô kể. So ra nàng chỉ là một nữ nhân với tư sắc bình thường, không đủ để níu chân đế vương cao cao tại thượng.
Nàng một lòng một dạ bên đế vương, nhưng chàng lại phụ tình nàng. Đem 30 vạn quân sang xâm lược đất nước của nàng. Nhà tan cửa nát, dân chúng lầm than!
Nàng hận, nàng hận vì nàng yêu chàng. Nàng hận, nàng hận vì sao mình lại là công chúa!
Sau khi mất nước, vinh sủng cũng dần không còn. Làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực, bị các cung phi khác chèn ép, đến cả nô tài phục vụ nàng trong cung cũng không kính trọng nàng. Còn hùa theo kẻ khác doạ dẫm nàng. Nhưng nàng không nói gì, dù có nói thì chàng cũng không nghe được!
Một hôm Đại Hoàng Tử bị hạ độc chết, có người muốn ám hại nàng. Đem giấu lọ thuốc độc vào tẩm cung của nàng. Khi Hoàng thượng và chúng phi tần tìm đến, nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn người khác lục tung khắp phòng mình.
Lúc người nọ tìm được lọ thuốc độc dưới gối của nàng, trái tim như thắt lại, nàng cắn răng cố kiềm nén để không khỏi bật khóc nức nở. Nàng nhìn Hoàng Đế, ánh mắt như muốn nói là nàng không có làm, chàng... hãy một lần tin nàng có được không?
Nhưng bậc đế vương là ai chứ, là bậc "thánh nhân" có lòng dạ sắt đá. Chàng chỉ đáp lại nàng với ánh mắt lạnh lẽo, cái nhìn tối tăm khắc sâu đến tận trái tim chai sạn của nàng rồi!!
Nàng cười thầm.
Một kiếp người, dù nàng có xinh đẹp tuyệt trần hay tài hoa xuất chúng, cũng vĩnh viễn không bao giờ có được tấm chân tình của người đàn ông đó.
Qủa thật ngây thơ!
Lúc Hình bộ hỏi tội nàng, nàng chỉ biết im lặng nhìn vào khuôn mặt đó- khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm thức- người đàn ông cả đời này yêu nhất, người đàn ông cả đời này hận nhất và cũng là người đàn ông cả đời này nàng không bao giờ muốn gặp lại nhất!
Lúc tia nhìn của chàng vụt qua nàng, nàng mỉm cười thật tươi, xinh đẹp và ưu buồn tựa như những đoá hoa kiều diễm trước khi tàn. Nàng chậm rãi lau nước mắt, hướng Hình bộ nhận tội.
Nàng không làm, nhưng nàng lại nhận. Vì sao ư?
Chàng không yêu ta, nhưng ta yêu chàng.
Ta không cần chàng nhớ đến ta như 1 hoàng hậu, ta không cần chàng nhớ đến ta như 1 công chúa. Ta chỉ cần chàng hãy nhớ rằng có 1 cô gái luôn luôn yêu chàng. Rất sâu đậm.
Nàng chết đi. Là cách tốt nhất cho cả hai.
Nàng chậm rãi hít thở, cất giọng trầm ấm hướng Hoàng Đế nói:
" Kiếp này xem ra chúng ta duyên không có, nợ chưa tròn. Chàng hãy sống thật tốt... ta đi rồi, chàng... đừng làm tổn thương thêm ai nữa! Đừng để họ phải giống 1 người như ta! Vĩnh biệt "
Máu nóng trào qua cuống họng, nàng cắn chặt môi gắng mỉm cười. Nước mắt trào ra không ngớt nhưng nàng vẫn mỉm cười như vậy cho đến lúc ra đi. Đi khỏi thế giới của chàng!
Như hoa, như mộng
Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta
Lời thì thầm dai dẳng
Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ
Lắng nghe tiếng gió vi vu
Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn
Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại
Em chìm trong men cay
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
Là tự em đa tình đó thôi
Đã không hiểu tình sâu
Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
Nữ nhân trên thế gian, mấy ai có được tấm chân tình này!
Nguồn:- Bánh Ú-
P/S: Lần đầu Bánh Ú viết đoản ngược nên có thiếu xót. Mọi người góp ý nha!!! (0u0) à bài hát "Là tự em đa tình" :v