Có những thứ gọi là tình yêu nó mang tới cho chúng ta một niềm vui,cảm giác được người khác nâng niu,chăm sóc.Mang ta tới thiên đường cảm xúc.
Có những thứ được gọi là hạnh phúc nó sẽ theo ta tới cuối cuộc đời,có hạnh phúc thì có đau khổ ngược lại có đau khổ ta sẽ nhận được hạnh phúc.Tình yêu và hạnh phúc đều là những quy luật cảm xúc của con người là hương vị của cuộc sống,là niềm vui đối với cuộc sống con người....................6 năm sau......
Trên con đường quen thuộc cây cối um tùm hai bên vệ đường.Đây là thời điểm mùa thu lá cây ngả màu đỏ vàng,không khí vô cùng tươi mát và dễ chịu.Trong quang cảnh tươi đẹp ấy có hai thanh niên một nam một nữ tay trong tay dắt nhau đi tới cuối con đường.Đó chính là Thiên và Vy.6 năm trôi qua cũng đủ để họ nhận ra mình yêu đối phương như thế nào,đủ để họ biết rằng họ cần nhau ra sao?Đối phương quan trọng với mình ra sao!Giờ phút này được nắm tay nhau đi trên con đường này là điều hạnh phúc nhất đối với họ.Đôi khi,anh tự hỏi yêu là gì mà lại khiến anh vui và hạnh phúc như vậy?Còn người con gái này có gì đặc biệt mà anh lại yêu cuồng nhiệt như vậy?Anh không biết trong lòng cô nghĩ gì cả chỉ biết là anh yêu cô,muốn cô là của mình muốn cả đời che chở bao bọc cô.
Anh bất chợt dừng lại thấy điều lạ Vy hỏi anh:
-Thiên anh sao vậy ?sao đang đi lại dừng lại vậy?
-Vy à anh có chuyện muốn hỏi em?(anh nói)
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khẽ gật đầu.Anh tiến tới nắm tay cô đưa lên miệng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào bàn tay ấy,nói:
-Vy à!Hình như anh nhớ là em chưa bao giờ nói yêu anh đúng không?Trả lời anh em có yêu anh hay không?
Vy đứng hình hôm nay anh bị gì mà đột nhiên lại hỏi vậy,chẳng lẽ bao nhiêu năm bên nhau,bao nhiêu hành động cô làm không đủ chứng minh điều đó hay sao?Hay là anh thích trêu đùa vậy thì cô cũng chơi cùng luôn.Cô trả lời:
-Có yêu thì sao mà không yêu thì thế nào?
-Không yêu anh sẽ bắt em phải yêu anh,còn nếu có thì anh sẽ bắt em về làm vợ ngay lập tức.(anh trả lời)
-Anh định ép buộc sao?Nếu em không chịu thì sao?
-Nếu không chịu thì cho anh......
Chưa nói hết câu anh đã tiến lại gần đặt một nụ hôn lên cánh hồng của cô,một nụ hôn thật ngọt ngào,nóng bỏng thay lời muốn nói.Tâm trí của cô lơ lửng ở trên cao,hành động này của anh đã cho cô chạm chân tới thiên đường của hạnh phúc.Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại anh,nụ hôn còn vụng về nhưng chứa đựng đầy tình cảm.Hai người họ thật hạnh phúc trong sự hoà quyện của hơi thở và nhịp tim nhưng họ đâu biết rằng ở phía đằng xa kia có một người khác đang nhìn họ với ánh mắt đượm buồn,mà ẩn sâu trong đó là sự đố kị và mong ước.Người ấy đứng ở đó từng giọt nước mắt dần rơi xuống nơi khoé mắt,được một lúc cũng quay lưng rời đi.
Anh hôn cô tới khi cô sắp chết vì ngạt mới buông cô ra,hai người thở hổn hển hít lấy hít để không khí cho khỏi ngạt.Anh nói với cô giọng trách móc:
-Em đúng là kẻ cắp siêu hạng nhất!
-Anh nói gì?Em đâu có lấy cắp gì?(cô trả lời)
-Có đấy em chính là người đã ăn cắp trái tim của tôi đó ngốc ạ!
-Điêu trái tim của anh nó vẫn còn đập thình thịch ở đây mà!Cô vừa nói vừa đưa bàn tay của mình đặt lên ngực anh xoa xoa.Anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo khuôn mặt đã đẹp rồi bờ ngực còn rắn chắc phê ơi là phê.Thiên nhanh chóng tóm lấy bàn tay đang đùa giỡn trên ngực mình rồi nói:
-Em nói đúng trái tim của anh vẫn nằm ở đây nhưng nhịp đập của nó đã đi theo ai kia rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Short StoryCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???