Chap6

2 0 0
                                    

Máu chảy dài trên khuôn mặt của Vy,những giọt máu ấy như thứ chất độc đâm vào tim Thiên.Anh hốt hoảng bế cô lên chạy vội tới xe của Thế Uy để đưa cô tới viện:
-Vy à anh xin em cố gắng nha sắp tới nơi rồi!Xin em đừng xảy ra chuyện gì nha Vy!
-Mày đúng là thằng khốn Thiên ạ!Tất cả là vì mày!(Thế Uy vừa lái xe vừa nói)
-Đúng tất cả là do em nhưng tại sao lại có chuyện như vậy em thực không nhớ gì!
-Mày đã chén xong rồi giờ còn chối hay sao?Mày không xứng với cô ấy thằng khốn!
-Vâng anh nghĩ em như nào cũng được nhưng xin anh lái xe nhanh một chút được không?Cô ấy không chờ được lâu đâu!
Không khí trong xe trở nên im lặng phát sợ,tới bệnh viện Thế Uy voiij vàng xuống bế cô vào trong không cho Thiên đụng vào cô.Thiên không biết làm gì chỉ biết chạy theo kêu bác sĩ:
-Bác sĩ,bác sĩ đâu mau cứu cô ấy đi nhanh lên!
-Tình trạng bệnh nhân rất xấu cần phẫu thuật gấp!chuẩn bị phòng mổ!(vị bác sĩ nói)
-Các ông liệu mà cứu cô ấy không thì cái bệnh viện này không còn đâu!(Thiên kích động)
-Lưu thiếu cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức!

Cô được đưa vào phòng phẫu thuật,hai anh em nhà họ Lưu người ngồi người đứng nhìn cửa phòng cấp cứu.Thiên rất lo sợ lo rằng anh sẽ mất cô,sẽ không còn cơ hội giải thích.Bờ vai người thanh niên chùng xuống,đôi mắt hiẹn tia lo lắng và mong chờ,trông anh thật đáng thuơng.Một lúc sau bố mẹ cả hai bên cũng tới,mẹ của Vy nhìn thấy Thế Uy lập tức chạy tới hỏi:
-Thế Uy tại sao Vy nó bị tai nạn tại sao lại như vậy nói bác nghe!
-Cháu nghĩ việc này bác nên hỏi Thiên sẽ rõ hơn là cháu thưa bác!
Nghe Thế Uy nói vậy bà ấy chạy ngay tới chỗ Thiên đang ngồi,ngồi xổm xuống cho gần hỏi:
-Thiên mau nói đi tại sao con bé bị tai nạn hả?Nó nói là đi tới khách sạn tại sao lại bị như vậy?
-........im lặng
Mẹ của Vy không kìm được hét lên:
-Nói mau đi tại sao con gái bác bụ như vậy nói đi sao cháu lại im lặng?
-Bà à bình tĩnh đi nào đừng kích động!(bố cô khuyên)
-Ông bảo tôi làm sao bình tĩnh khi đứa con gái duy nhất của tôi đang nằm ở trong đó mà không rõ nguyên nhân hả?
-Tất cả là lỗi của cháu!Cháu và Tuệ Anh trong lúc say đã lỡ chuyện,Vy đã thấy cảnh đó,do quá sốc cô ấy chạy ra khỏi khách sạn thì bị xe đụng!(anh nói)

Không biết rằng Thiên đã phải đấu tranh như thế nào mới dám nói ra,nghe được vậy ông bà Cát quay lại nhìn Thiên,bố cô nói:
-Cháu nói lại cho ta nghe nhanh!Cháu vừa nói gì?
-Cháu xin lỗi là lỗi của cháu,cháu và Tuệ Anh đã lỡ chuyện rồi!

Cả hai người họ đều đứng hình đứa con dể mà họ yêu quý lại phản bội đứa con gái của họ hay sao?Mẹ Vy không kìm được tát anh một cái nói:
-Sao cậu dám tổn thương con gái tôi như vậy hả?Nó yêu cậu mà cậu lại làm như vậy với nó hay sao?Hãy nghe cho kĩ đây nếu con gái tôi mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ là người giết chết cậu!
-Chị bình tĩnh lại được không?Hãy chờ bác sĩ ra đã chứ!(mẹ anh nói)
-Chị im đi hãy cầu nguyện cho con trai chị thì hơn!(mẹ Vy nói lạnh lùng)
-Im hết đi!Cấm ai nói nữa!(bố cô nói)

Không khí trước cửa phòng cấp cứu trở nên im lặng lạ thường,nó tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe được nhịp tim của mỗi người đang đập.Từng tích tắc trôi qua như từng cây kim nhỏ đâm vào trái tim họ,sợ hãi và lạnh giá,1 tiếng,2 tiếng,3 tiếng.....cuối cùng chiếc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt vị bác sĩ trung niên bước ra.Mẹ của Vy nhanh chóng chạy tới hỏi:
-Bác sĩ con gái tôi sao rồi?Nó có bị gì nghiêm trọng không bác sĩ?
Vị vác sĩ từ tốn ngỡ bỏ khẩu trang y tế hít thở rồi nói:
-Bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu may là không ảnh hưởng tới não nên không có di chứng gì.Giờ đã qua cơn nguy kịch cô ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức!
-Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh lại hả bác sĩ?(Thiên hỏi)
-Có thể là ngày mai hoặc ngay trong tối nay.Còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ của cô ấy!
-Vậy cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!(Bố cô nói)
-Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!Giờ mọi người có thể tới thăm cô ấy rồi!
-Dạ cảm ơn bác sĩ!cảm ơn bác sĩ!

Cuộc Chiến Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ