Chap15:Cuộc Chiến Song Sinh
Nếu bạn bị nhốt trong một căn phòng với người yêu cũ bạn sẽ thế nào?Riêng Vy thì cô không thể chấp nhận được,mặc kệ lời anh nói cô chạy tới đập cửa:
-Này ai đó làm ơn giúp tôi với!Có người bị kẹt trong này rồi có ai không giúp với!
-Giờ này làm gì còn nhân viên nào ở lại nữa hai cái tên kia có lẽ cũng về rồi!
-Vậy thì phải làm sao không lẽ ở đây tới sáng hay sao?
-Đâu còn cách nào khác nữa đâu!Chấp nhận thôi!
-Hết cách rồi sao?Phải ở lại đây sao?Anh làm cái gì vậy?
Vy thấy Thiên cửi áo vội hỏi,Thiên không nói gì chỉ cười rồi đi tới bên cạnh Vy:
-Ờ nhỉ?Em hỏi tôi mới để ý!Trong một căn phòng chỉ có một nam,một nữ em nghĩ sẽ có chuyện gì?
-Anh.....anh.....muốn làm cái gì hả?Đừng làm bậy nha!(ấp úng)
-Hay là để tôi làm bậy cùng em nha!(tiến sát mặt Vy)Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà!
Đây có phải là vị chủ tịch nghiêm nghị hằng ngày không vậy trời?Mặt sát mặt làm Vy hoảng sợ đẩy mạnh anh ra rồi nói:
-Anh có biết làm bậy như vậy là anh đang ép em hay không?Anh mà làm gì em....em kiện anh đó!
-Ha ha ha ha....xem em kìa mới doạ có một chút mà đã sợ như vậy rồi!Thế ở trong này em có thấy nóng hay không?
Nóng sao?Đương nhiên là nóng rồi hỏi gì mà ngu vậy!Mà khoan đã không lẽ anh ấy cửi áo cho đỡ nóng thôi sao?Vậy là mình tự biên tự diễn ư?Ôi ngại quá mất thôi:
-Hì em biết rồi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh!
-Không sao mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi!Đợi sáng mai có người tới chúng ta sẽ được ra ngoài!
-Thôi em ngồi đây được rồi anh ngồi đó đi đừng có mà đi qua đây đấy!
-Tại sao?
-Em bảo sao thì anh làm vậy đi hỏi nhiều!Em ngủ đây,anh ngủ ngon!
-Ngủ ngon nha!
Một căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ ảo hai con người mỗi người một góc,mỗi người một tâm trạng.Anh không ngủ được nhìn sang phía Vy,cô ấy đã ngủ ngon rồi anh đi tới gần ngồi xuống vén mấy cọng tóc của cô lên:
-Anh phải làm sao mới chứng minh được mình không hề làm gì Tuệ Anh đây?Anh đã nghi ngờ một người nhưng anh không giám chắc có phải người đó hay không?Nhưng dù thế nào em nhất định phải đợi anh tìm ra sự thật đó nha!Anh yêu em!
Đặt một nụ hôn lên vầng chán của cô,anh thấy người cô run lên chắc là do lạnh đây mà.Nghĩ vậy anh ngồi hẳn ở đó ôm Vy vào lòng.Lạ thay cô không đẩy ra mà ngược lại còn vòng tay qua ôm lấy anh.Nở một nụ cười anh nói:
-Ngủ ngoan nhé babe hãy để anh sưởi ấm cho em!Những tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu vào căn phòng nơi mà hai người kia đang say giấc nồng.Cô mở mắt tỉnh dậy vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình,Vy ngại né né thì lại thấy cả hai tay mình đang ôm eo người ta.Cô vội vàng bật dậy:
-Chào....chào anh buổi sáng vui vẻ nha anh!
-Cảm ơn em chúc em buổi sáng vui vẻ!Tối qua ngủ có ngon không?
-Đương nhiên là ngon rồi nằm trong lòng anh không ngủ ngon mới lạ!(nói nhỏ gượng gùng)
-Hả em nói cái gì cơ?
-A giờ cũng sáng rồi để em tới gọi cửa xem có ai mở cửa hay không nha!(đánh trống lảng)
Vy đang đứng dậy đang định bước đi thì đã bị anh giật lại,cả người ngã nhào vào anh.Mặt cách mặt chỉ vài cm thôi,từng hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô khiến nó đỏ lên từng hồi.Anh rướn người định hôn cô thì ngoài cửa vọng vào:
-Chủ tịch ơi!Chúng em tới mở cửa cho anh này!
-Có người tới mở cửa rồi anh buông em ra đi!(vy nói)
Anh buông cô ra,cô từ từ đứng dậy đi tới cửa thì nghe tiếng anh gọi:
-Vy!Cát Tường Vy em còn yêu tôi hay là không?
Cô không trả lời chỉ quay lại cười với anh rồi nói:
-Cửa mở rồi kìa chúng ta ra ngoài thôi anh!Còn phải trị tội hai tên khốn kia chứ!
-Ừ đi thôi!
Vy đi ra cửa trước chỉ còn lại anh trong căn phòng,rõ ràng là em còn yêu tôi tại sao em không nói?Lẽ nào cái quá khứ ấy vẫn ám ảnh em sao?Tôi sẽ làm mọi cách để em phải trả lời câu hỏi của tôi Tường Vy ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Short StoryCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???