Đời người có rất nhiều nỗi đau nhưng thứ khiến người ta đau đớn nhất chính là bị người mình yêu lừa dối và mất đi đứa con của chính mình.Tuệ Anh cô đã cùng một lúc hứng chịu cả hai nỗi đau này.
Phẫu thuật xong cô được đưa vào phòng hồi sức,một mình nằm trong căn phòng ấy cô cảm thấy đau nhói nơi ấy đau lắm đứa con của cô vốn không có tội nhưng lại bị chính cha ruột của mình hại chết.
Cạch.....cửa mở ra bước vào là một thanh niên chững chạc.Anh ta bước tới giường:
-Cô nghỉ ngơi đi khi nào khoẻ tôi sẽ tới thăm cô!
Đó là Thế Uy,Tuệ Anh quay lại nhìn anh ta cười nhẹ:
-Cảm ơn anh đã quan tâm!Tôi có thể tự lo cho mình không cần anh bận tâm!
-Cô nói vậy là sao?(Thế Uy nhíu mày)
-(nhếch mép)Sau khi anh đã giết đi đứa con của tôi anh nghĩ tôi còn cần anh quan tâm sao?Tôi không cần!
-Tôi cần cô nhắc tới hay sao?
-Anh hãy đi ngay đi tôi không cần anh ở đây!À quên người như anh nhất định sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu,nhất là Tường Vy!
-Cô thích chết hay không?
Anh ta vừa nói vừa bóp cổ Tuệ Anh,cô thật quá to gan khi nói như vậy:
-Anh giết đi!Giết tôi đi!Làm ngay đi tôi không muốn sống nữa!(Tuệ Anh thách thức)
-Ha ha tôi sẽ không giết cô đâu!Mà phải cho cô sống,cô phải sống để chứng kiến tôi có được Vy chứ!
-Tôi sẽ chờ,chờ xem anh có làm được hay không?Tôi sẽ chống mắt lên xem con người độc ác như anh có chinh phục được Tường Vy hay là không!
-Hãy cứ chờ đi!
Nói rồi Thế Uy bỏ ra ngoài chỉ còn lại Tuệ Anh trong phòng.Tới lúc này cô không kìm được nước mắt của mình nữa.Yêu nhiều hận nhiều,cô hận anh ta,hận con người vô tình ấy.Thế Uy trở về nhà,Tường Vy đã ngồi sẵn ở bàn thấy anh Vy gọi:
-Anh về rồi hả?Anh ngồi đi em có chuyện muốn nói!
-Ừ(ngồi vào bàn)Em nói đi!
-Amh à cảm ơn anh trong bảy năm qua đã luôn chăm sóc em giờ đã tới lúc em tự lập.
-Em muốn đi!(Thế Uy hỏi)
-Đúng vậy em muốn về Việt Nam,bảy năm rồi em không về thăm cha mẹ rồi!Cũng đã tới lúc em trở về để quản lí sự nghiệp!
-Vậy khi nào em đi?
-Ngay ngày mai em đặt vé rồi!
-Ừ!Nhưng em đã sẵn sàng đối mặt hay chưa?
-Em đã sẵn sàng rồi!Đã bảy năm rồi em đã quên hết!
-Vậy thì chúc em lên đường bình an!Anh không về cùng em được!Thôi Anh về phòng nghỉ ngơi đây!
-Dạ vâng anh nghỉ ngơi đi nha!Em cũng đi nghỉ đây!
- Em ngủ ngon!
-Anh cũng vậy!
Vy mỉm cười Thế Uy đứng dậy đi về phòng của mình.Anh ta ngồi trên giường với bao nhiêu suy nghĩ,nếu như cô về đó liệu có quay lại với Thiên hay không?Hai người họ liệu còn yêu nhau hay không?Rất nhiều suy nghĩ,lo sợ khiến anh ta không tài nào ngủ nổi.Tại sân bay ở Việt Nam,
Vy bước xuống máy bay sau cả một hành trình dài,đã từ rất lâu rồi cô không được hít thở không khí trong lành của Việt Nam,ôi nhớ nó quá.Kéo chiếc vali của mình đi về phía cửa sân bay,cô đi tới đâu người ta nhìn theo tới đó.Có thể nói sau bảy năm sắc đẹp của cô đã tăng lên nhiều nên mọi người nhìn theo là phải.Hãnh diện quá hãnh diện cô tự tin bước ra bên ngoài mặc cho đằng sau bao nhiêu ánh mắt gưỡng mộ đang ngước nhìn.Chú tài xế của gia đình đã tới đón cô thấy chú ấy cô gọi:
-Chú Ba ơi cháu ở đây này!
Nghe tiếng gọi chú Ba nhìn tới nhìn lui ngơ ngác mà không biết ai cả,cô mỉm cười đi tới lúc này chú ấy mới hỏi:
-Cô vừa gọi tôi sao cô gái?
-Chú Ba con là Vy này!Chú không nhận ra con sao?
-Trời ơi cô Vy sao trông cô khác quá tôi không nhận ra luôn!
-Hì hì con có khác gì đâu chú vẫn vậy thôi!
-Thôi để tôi đưa cô về chắc ông bà chủ đang ngong cô lắm!
-Chú mang hành lí về giúp con trước nha!
-Cô định đi đâu sao?
-Con đang tính tới công viên một lát tiện thăm quan thành phố luôn ý mà!
-Được rồi vậy tôi về trước cô đi cẩn thận nha!
-Vâng thưa chú con đi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Short StoryCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???