Chap18

0 0 0
                                    

-Anh Thế Uy sao anh lại ở đây?
-Sao vậy Vy?Sao thấy tôi em lại bất ngờ quá vậy?
-À không em hơi ngạc nhiên thôi không có gì đâu!
-Em muốn tới TL nhỉ để anh đưa em đi!
Con người trước mặt Vy bây giờ đã không còn là Thế Uy của ngày xưa nữa rồi.Bây giờ đối với con người này phải cực kì cẩn thận.Vy cười rồi nói:
-Cảm ơn anh đã có lòng tốt nhưng em không muốn tới TL nữa,giờ em phải về nhà có việc rồi.Xin phép anh!
Nói rồi cô nhanh chóng mở cửa xe nhưng chưa kịp đi xuống đã bị anh ta giữ tay:
-Sao vậy?Để anh đưa em về!
-Không cần anh buông tôi ra đi!Tôi tự đi được!
-Tôi sẽ không buông em ra hôm nay em phải đi với tôi!
-Anh không có cái quyền gì mà bắt tôi phải đi với anh cả hơn nữa tôi cũng không muốn đi với anh!Đồ kinh tởm!
-Em dám?
-Có gì mà tôi không giám buông ra!(Cô trợn mắt hất tay)
Vy chạy ra khỏi xe,cô phải chạy thật nhanh tránh xa con người nguy hiểm này.Nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng Thế Uy,anh ta chỉ bước vài sải chân đã kịp bước cô:
-Em tính đi đâu hôm nay em nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi hay sao?
-Buông ra tôi kinh tởm anh!Uổng công tôi đã tin tưởng anh vậy mà anh lại là người phá đi hạnh phúc mà đáng ra tôi đã có từ lâu!
-Anh không có anh không làm gì cả?
-Anh chắc không vậy chuyện của 7 năm trước anh tính như thế nào?anh nói đi!
-Em đi với tôi tôi sẽ nói cho em nghe!
-Tôi không đi!Buông ra!
Chẳng để cho Vy nói hay làm gì khác Thế Uy đã vác cô lên ném vào xe:
-Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi không thì tôi không giám đảm bảo sẽ không làm gì em đâu đấy!
-Anh giám?
-Sao tôi không giám chứ!(Nhếch môi)Em đừng quên tôi là đàn ông!
-Anh mau thả tôi xuống đi không tôi la lên đó!
-Hãy cứ làm những gì em thích!Tôi đâu có cản!(Anh ta vừa nói vừa lái xe đi)
-Bớ người ta cứu tôi với tôi bị bắt cóc rồi!Ai đó làm ơn giúp tôi với!Help me!Help me!Cứu tôi....ưm...
Cô chưa nói hết câu đã bị Thế Uy kéo lại chặn lại bằng một nụ hôn.Cô cảm thấy sợ và ghê tởm nụ hôn này,cô đẩy anh ta ra:
-Anh bị thần kinh à?Anh biết anh đang làm cái gì hay không?
-Tại cái loa của em to quá nên tôi mới phải làm như vậy!
-Anh....Vy ức nghẹn không nói nên lời Thế Uy đưa cô tới khách sạn Thiên Vy của TL.Anh ta mở cửa xe cho cô nói:
-Em mau xuống xe đi!
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?Thả tôi ra tôi tự về!
-Em nghĩ tôi dễ dàng cho em về vậy sao?Xuống ngay!
-Tôi không xuống!Có chết tôi cũng không xuống!
-Được vậy em đừng trách tôi!
Thế Uy vừa nói vừa kéo cô xuống khỏi xe mặc cho cô quát mắng kêu gào.Anh ta lôi cô vào phòng Vip của khách sạn phòng chỉ dành cho lãnh đạo công ty:
-Em ở yên trong này cho tôi!
-Anh nói đi lí do vì sao anh làm vậy?....

Tại TL văn phòng Chủ tịch,Thiên đang đứng nhìn ra ngoài cửa kính.Nhớ lại những ngày tháng trước đây khi hai anh em còn bé thật sự những ngày tháng đó rất vui.Nhưng giờ đây đã không còn như trước nữa hai anh em họ sắp trở mặt thành thù rồi.Anh thật lòng không muốn đối đầu với anh trai mình nhưng anh cũng không muốn buông tay Vy,rốt cuộc anh phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?Điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ:
-Alo tôi nghe!
-Anh Hai anh mau tới khách sạn Thiên Vy ngay đi có chuyện không hay xảy ra với chị Vy rồi!
-Vy xảy ra chuyện gì hả nói mau!
-Em đi theo chị Vy thấy anh Thế Uy đưa chị Vy tới khách sạn này,em lo sẽ có chuyện xảy ra anh mau tới đi!
-Được rồi tôi tới ngay cậu hãy theo sát họ cho tôi nghe chưa!(Anh lạnh lùng)
-Vâng thưa anh!
Anh cúp máy tay đập mạnh xuống bàn tức giận:
-Thế Uy chẳng lẽ anh thực sự muốn chúng ta huynh đệ tương tàn hay sao?

Cuộc Chiến Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ