Chap21:Cuộc Chiến Song Sinh.
Sau bao nhiêu đau khổ mà tôi đã gây ra cho cô ấy liệu cô ấy có tha thứ cho tôi hay không?Dù như thế nào tôi nhất định làm cho cô ấy tha thứ cho tôi!
.............
Hành trình xin lỗi Tuệ Anh của Thế Uy bắt đầu nhưng anh không biết phải làm gì bèn hỏi Vy:
-Nhưng Vy này,anh không biết phải làm gì để chuộc lỗi với cô ấy cả!
-Đầu tiên anh hãy xin lỗi nó thật thành thật vào,nó là người bao dung chắc sẽ tha thứ cho anh mà!
-Nhưng hoạ nhỡ cô ấy không chấp nhận thì làm sao?
-Thế Uy em hỏi thật nha!Có thật là anh từng được học tại Havar không vậy?
-Ừ đúng rồi thì sao?
-Trời ơi em quỳ anh mất!Đương nhiên nếu nó không đồng ý thì anh phải tìm cách khác rồi.Vậy mà anh cũng hỏi được hay sao?Em tin nó sẽ tha thứ cho anh mà thôi nó yêu anh thế mà!
-Nhưng.....
-Stop!Thay vì cứ đứng đây nhưng với chả không sao anh không thử vào đó đi!
-Được hay không?
-Được mà ông vào đi tôi mệt với ông quá cứ thử đi!
-Được rồi anh đi đây nha!
-Rồi đi đi giúp anh mà người yêu của em em còn chưa nói được gì kia kìa!
-Anh qua đây em vào đi!
-Chúc may mắn!
Vy mỉm cười nhìn Thế Uy rồi trở vào phòng của anh,thấy Vy vào anh liền nói:
-Vy ơi em giúp anh ngồi dậy lát được không nằm hoài mệt quá!
-Được rồi!Chờ em chút xíu!
Vy đi tới giường đỡ anh dậy rồi chẳng nói gì ra ghế ngồi anh nói tiếp:
-Sao vậy giận anh hay sao?Anh mới tỉnh đâu có làm gì sai mà em giận?
-Không có giận gì hết cả chỉ thấy tủi thân thôi!
-Sao lại vậy?
-Anh nhìn đi có ai là bạn trai mà như anh không bất tỉnh nhân sự tới hôm nay mới tỉnh,làm người ta lo muốn chết.Không phải anh muốn đày em đó chứ?
Thiên phì cười với cách nói của Vy,anh vẫy tay:
-Lại đây với anh!
Vy đi tới gần vừa tới cạnh giường đã bị anh kéo tay làm cả người ngã vào người anh:
-Anh làm cái trò gì vậy?Buông em ra!
-Không buông!
-Buông ra đi người ta thấy thì kì lắm!
Thiên không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon gọn của cô lên:
-Sao gầy như vậy?Mặt tóp lại rồi!
-Vì ai mà em bị như vậy đây?Không phải vì đằng ấy hay sao?
-Anh xin lỗi từ giờ anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa đâu!Anh hứa!
Khuôn mặt của anh kề sát mặt cô,sao mà lúc này cô thấy anh đẹp trai vậy cơ chứ!Hơi thở của anh ấm áp phả vào khuôn mặt cô làm nó đỏ lên.Sự việc sẽ thành công nếu không có sự xuất hiện của hai tên chết bầm kia:
-Anh Thiên cuối cùng anh cũng tỉnh rồi sao?May quá ấ âu.....
Nghe tiếng nói Vy đứng phắt dậy chỉnh sửa trang phục,anh cũng nghiêm chỉnh ngồi lại.Nam nhìn anh cười cười:
-É É chủ tịch anh vừa mới tỉnh lại thôi mà!Chúng ta đến không đúng lúc roiif Phong ạ!
-Quả là không đúng lúc thật!Phải chăng đợi năm phút nữa hãy tới thì hay.
-Hai cậu có thôi ngay không?(Vy hét)
-Ý ý chị Vy bớt nóng,tụi em chỉ đùa thôi mà!Anh Hai có phải bọn em tới không đúng lúc hay không?
-Quá là không đúng lúc!
-Đấy chị Vy thấy chưa tới anh Hai vòn thấy đúng!
Họ cùng nhau nói chuyện trêu chọc Vy khiến mặt cô đỏ ửng lên.Lúc này,Tuệ. Anh đang chuẩn bị đồ để ra viện nghe tiếng gõ cửa cô nói:
-Mời vào cửa không khoá!
-Tuệ Anh!Anh có chuyện muốn nói với em!
Giọng nói này sao quen quá vậy?Hình như mình đã nghe ở đâu rồi,quay lưng lại thì ra đó là Thế Uy cô lạnh nhạt nói:
-Anh tới đây có chuyện gì?
-Anh....Anh có chuyện muốn nói với em!
-Tôi tưởng chúng ta không còn gì để nói kia mà!
-Anh xin lỗi vì tất cả những gì mình đã gây ra cho em,em có thể tha thứ cho anh hay không?Anh muốn bù đắp tất cả cho em vì....vì anh yêu em!
Những từ này bây giờ anh nói còn ý nghĩa gì nữa?Tại sao anh không nói như vậy sớm hơn?Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều làm sao cô có thể tha thứ đây?
-Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho tôi chỉ cần anh xin lỗi một câu,nói như vậy là tôi sẽ bỏ qua cho anh hay sao?
-Anh biết những gì anh làm không thể chỉ cần một lời xin lỗi là đủ nhưng em nói cho anh biết đi,anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh đây?
-Muốn tôi tha thứ cho anh rất đơn giản anh có làm được hay không?
-Anh sẽ làm tất cả để em tha thứ cho anh!
-Được vậy anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa như vậy là đủ!
Cô bước đi ra ngoài cửa Thế Uy níu tay:
-Em hận tôi tới như vậy hay sao?
-Đúng tôi không những hận anh mà còn rất hận.Anh chính là kẻ đã giết chết con trai của tôi,điều đó tôi không bao giờ quên!Buông ra đi!
-Anh không buông!
-Buông ra!
Tuệ Anh dật mạnh tay Thế Uy rồi bước ra ngoài,Thế Uy đấm mạnh vào tường khuôn mặt hiện rõ nét đau khổ.Đúng tất cả những gì anh đã làm với cô sẽ không dễ gì nhận được tha thứ nhưng anh sẽ không từ bỏ,nhất định anh phải thuyết phục được cô,nhất định....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Krótkie OpowiadaniaCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???