Sáng,Thế Uy tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong phòng rồi.Đầu anh đau như búa bổ,anh hoàn toàn không nhớ tối qua có chuyện gì xảy ra cả,chỉ nhớ là anh cùng với Tuệ Anh uống rượu và giờ thì anh đang nằm ở đây không biết gì nữa.Day day hai bên thái dương anh ngồi hẳn dậy,với chiếc áo mặc vào để đi về.Thế Uy vẫn cảm thấy đau lòng khi mất đi cô,giá như năm đó anh nhận ra rằng anh yêu cô.Giá như anh thân với cô sớm hơn thì có lẽ giờ anh không đau khổ.Phải chăng anh đã sai,giá như thời gian quay trở lại anh sẽ trân trọng cô hơn nữa.Nhưng ở đời làm gì có hai từ"giá như" nếu có thì bao nhiêu người đã không phải đau khổ như vậy!
Liệu mọi thứ đã quá muộn hay chưa?Anh có nên đấu tranh dành lại cô hay không hay chỉ đơn giản nhìn cô hạnh phúc?Không anh cũng là con người cũng có quyền được yêu chứ,anh có quyền được dành hạnh phúc cho mình.Đúng vậy mọi thứ chưa hẳn là quá muộn anh vẫn có thể dành lại cô từ tay em trai mình cơ mà,tại sao anh lại không làm vậy chẳng có lí gì mà anh phải từ bỏ tình yêu của mình.Anh yêu cô anh sẽ làm mọi cách để dành cô về với mình nghĩ vậy anh với điện thoại gọi cho Tuệ Anh.Lúc này chỉ có Tuệ Anh mới giúp được anh mà thôi:
-Alo Tuệ Anh hả?Anh có chuyện muốn nói với em!
-Dạ anh Thế Uy anh muốn em giúp gì cho anh!(Tuệ Anh trả lời)
-Hôm nay là ngày đãi tiệc cưới của Thiên và Vy em có muốn có Thiên hay không?Anh sẽ giúp em?
-Anh nói gì em không hiểu!(Tuệ Anh trả lời)
-Ý anh là anh sẽ giúp em có được Thiên Uy chẳng phải em thích Thiên Uy sao?Anh sẽ giúp em!em sẽ có Thiên ngược lại anh có Tường Vy chúng ta quá lợi còn gì!Đầu dây bên kia im lặng Tuệ Anh không biết những gì mình vừa nghe có phải từ Thế Uy một người luôn yêu thương em trai của mình không nữa?Sao anh lại nghĩ rằng cô thích Thiên cơ chứ chẳng lẽ suốt bao năm qua anh không hiểu tâm ý của cô?Cô quan tâm Thiên là vì muốn thử xem anh có ghen hay không nhưng không ngờ việc đã không thành ngược lại còn làm cho anh hiểu lầm rằng cô thích Thiên.Anh muốn cô giúp anh sao?Liệu cô có thể làm được không nếu cô giúp anh mà được anh quan tâm thì cô cũng chấp nhận.Cô trả lời:
-Được em đồng ý!Em sẽ giúp anh!
-Tốt lắm tối nay em hãy tới Angle Hotel anh sẽ giúp anh!
-Được thống nhất vậy!(Tuệ Anh trả lời rồi cúp máy)Thế Uy rất vui,bước đầu trong kế hoạch của anh đã thành công chỉ cần chờ tối nay nữa thôi thì anh sẽ thành công viên mãn:
-Tường Vy em phải là của anh!Không ai có quyền cướp em khỏi tay anh!Lúc này,Thiên và Vy đang đi thử váy cưới chỉ còn ngày mai nữa thôi là họ sẽ là vợ chồng rồi.Anh ngồi đợi ở ngoài sảnh chính của cửa hàng,nhân viên cửa hàng nói:
-Cô dâu ra rồi đây chú rể thử nhìn xem có thích không nào?
Tiếng của nhân viên lễ tân thu hút ánh nhìn của anh,chiếc rèm kéo ra khiến anh hoàn toàn sững sờ.Thiên không ngờ rằng cô dâu của anh đẹp tới vậy,chiếc váy rất hợp với cô một vẻ đẹp hoàn mĩ.Mấy cô lễ tân nhìn anh cười nói:
-Xem chú rể kìa nhìn cô dâu không chớp mắt!Chú rể ơi rớt cả nước miếng rồi kìa ha ha.....
Anh không để ý tới lời họ nói tiến tới nắm lấy bàn tay cô mắt nhìn từ trên xuống dưới làm cô phát ngại.Cô hỏi nhỏ:
-Anh à!Sao anh nhìn em dữ vậy hả?
-Đẹp đẹp lắm hôm nay em rất đẹp!(Anh trả lời)
-Thế mọi hôm không đẹp hả?Nói vậy mà cũng nói được!
-Mọi hôm là đội lốt Cám còn hôm nay là giả cô Tấm!(anh đùa)
-Hả anh nói cái gì?
-À đấy vừa mới nói xong đã trở về cô Cám rồi!Sau này tôi khổ rồi!
-Đúng cứ chờ đi nha xem sau này tôi hành anh như thế nào!Hừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Short StoryCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???