Chap13:Cuộc Chiến Song Sinh
Đôi khi chỉ một sự việc xảy ra thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy nhẹ lòng hay bất ngờ,cảm xúc của ba con người này là bất ngờ đây liệu có phải vị chủ tịch lạnh lùng hằng ngày của họ hay là không?
Anh chạy ngay vào phòng ngồi xổm xuống xem vết thương của cô rồi nói:
-Cái đồ hậu đậu năm nay cô bao nghiêu tuổi rồi mỗi một việc nhỏ như con thỏ mà làm cũng không xong là sao?
Vy bất ngờ tới nỗi không nói được lời nào Nam và Phong nói với anh:
-Chủ tịch chắc cô ấy chỉ bị nhẹ thôi chắc không sao đâu ạ!
-Cái gì mà không sao nhìn đi đỏ ửng lên rồi!Còn hai cậu nữa đàn ông mà để đàn bà đi lấy cafe hay sao?
-Ơ là do....
-Do cái gì lấy dụng cụ y tế lại đây!
-Vâng thưa anh!(Nam nói rồi quay đi lấy đồ)
-Chủ tịch dụng cụ đây ạ!
Anh cầm lấy hộp dụng cụ y tế mà Nam đưa cho,nâng bàn chân trắng của cô ra khỏi giầy anh đang định sơ cứu vết thuơng thì cô nói:
-Chủ tịch anh để đó tôi tự làm được rồi!
-Được cô đã muốn tự làm tôi cho cô tự làm!
Anh đưa bông cho cô rồi đứng dậy xem cô làm trò.Vy cố gắng với tay xuống mà không được lóng nga lóng ngóng trông mà ngứa cả mắt.Anh giật lấy cục bông từ tay cô rồi nói:
-Đã không biết làm thì thôi đi lại còn sĩ!
-Hay thôi không cần phiền tới chủ tịch đâu tôi nhờ Phong giúp là được!
-Tôi biết làm cái quái nào đâu mà nhờ tôi!(Phong nói)
-Cô mà không ngồi yên là tôi cho cái chân này của cô đi đời luôn đó!
Nghe lời nói của Thiên Vy mới để ý con người ngồi trước mặt mình.Thôi xong ánh mắt kia là đang tức sôi máu rồi đó nhưng mà cái đó cũng tốt vì nó khiến cô ngồi im lặng luôn.Bàn tay của anh nhẹ nhàng di chuyển cục bông y tế xoa dịu vết thương,cô nhìn theo từng cử chỉ của anh không ngờ anh vẫn khéo tay như xưa.,làm một cách nhẹ nhàng cẩn thận.Sau tầm 5' thì vết thương đã đỡ rát hẳn anh nói với cô:
-Vết thương không nặng lắm nhưng mà cô không được mang giày cao gót nữa tránh làm loét vết thương!
-Cảm ơn anh nha chủ tịch!
-Không có gì Nam cậu mang giúp tôi một đôi dép size nhỏ nhất ra đây!
-Được rồi tôi đi lấy ngay!(Nam nói)
Nam mang tới cho anh một đôi dép,nâng từng bàn chân của cô lên rồi nhẹ nhàng xỏ chiếc dép vào.Nếu là những người con gái khác có lẽ họ đã bị truỵ tim tạm thời mất thôi đằng này Vy lại vô cùng thản nhiên.Những hành động của chủ tịch làm hai anh thư kí kia há hốc mồm ngạc nhiên họ không ngờ có một ngày lại được chứng kiến cảnh tượng này.Anh đi về phòng mình thì cô cũng trở lại bàn làm việc,cô vừa ngồi xuống ghế hai tên kia đã hỏi dồn:
-Này Vy cô và chủ tịch của chúng tôi trước đây có quen nhau hả?
-Không anh điên à!Tôi làm gì có phúc mà quen chủ tịch của các anh chứ!(cô ấp úng)
-Vậy hả?Phong này tôi thấy việc này rất lạ nha!Từ thủa chí kim tới nay đây là lần đầu tôi thấy chủ tịch chu đáo với phụ nữ như vậy đấy!
-Anh nói đúng Nam ạ!Cô ta chính là người đầu tiên chủ tịch quan tâm lo lắng như vậy!
Phong nói rồi chỉ vào Vy,cô bất ngờ nói:
-Ý của các anh tôi là người đầu tiên mà chủ tịch của các anh quan tâm như vậy.Và đó là lí do khiến hai anh nghĩ rằng tôi và anh ta có quen biết từ trước!
-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó!Từ trước tới nay có rất nhiều cô gái muốn được chủ tịch chúng tôi để ý mà còn không được kia kìa!(Nam nói)
-Tại sao lại như vậy?
-Bởi vì anh ấy không thích phụ nữ tới gần mình,hơn nữa đối với phụ nữ anh ấy rất lạnh nhạt!
-Xì vậy mà các anh cũng tin hay sao?Biết đâu được ở ngoài kia anh ta có cả bộ sưu tập mĩ nữ thì sao?
-No no no!Phụ nữ không được tới gần chủ tịch của chúng tôi trong phạm vi 10m đâu cô ạ!Anh ấy là người đàn ông lí tưởng của bao nhiêu cô gái đó.Đi tới đâu gái đổ la liệt tới đó!Ai kêu anh ý đẹp trai tài giỏi làm chi đúng không Nam?
-Chuẩn đó bao nhiêu người mong được anh ấy để ý mà không được!(Nam nói)
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......các anh nói anh ta mà đẹp trai hay sao?
-Đương nhiên rồi chủ tịch của chúng tôi đẹp trai ngời ngợi như vậy mà cô giám chê anh ấy xấu đúng là đồ mù trai!
-Ai nói với hai người tôi là đồ mù trai?Mà thôi không nói chuyện sắc đẹp nữa!Các anh nói chỉ tịch của các anh rất tài giỏi vậy anh ta tài giỏi như thế nào?
-Đúng rồi nhỉ?Nam hôm nay chúng ta hãy cho em Vy đây mở mang tầm mắt thôi nào!Để tụi anh nói cho em nghe nha!(Phong nói)
-Cái gì hai người bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh của tôi?
-24 tuổi vậy cô em bao nhiêu?
-Vậy thì hãy gọi ta đây một tiếng chị đi nha!Ta đây 25 hihi!
-Ồ 25 tuổi mà còn độc thân chứng tỏ có vấn đề về giới tính!(Nam nói)
--Này Nam anh có tin ngay lập tức cả cái dép này vào mồm anh hay không?Nói chủ đề chính đi!
-Đây để tôi nói cho cô nghe nha!Chủ tịch của chúng ta là một người tài giỏi mà ai cũng phải nể phục.Vì sao?Vì chỉ mới 20 tuổi thôi anh ấy đã lên làm chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn như TL rồi!(Phong nói)
-Chưa hết cô có biết khách sạn Thiên Vy của TL ở phía Tây thành phố hay không?
-Biết khách sạn đó thì làm sao?
-Đó là khách sạn mà anh Thiên đã làm đó.Bản thiết kế khách sạn là do anh làm,hiện nay Thiên Vy là khách sạn lớn nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho TL!(Nam nói tiếp)
-Chưa hết sau khi lên làm chủ tịch chỉ trong vòng một năm anh ấy đã đưa TL phát triển là một tập đoàn lớn ở cả trong nước và thế giới.Nhắc tới cái tên Lưu Thiên Uy thì không ai mà không biết tới anh ấy cả!(phong nói)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Chiến Song Sinh
Short StoryCuộc chiến của hai anh em nhà họ Lưu ai sẽ thắng,ai sẽ thua???