Chương 2:Ố là la...ta được xuyên không rồi🙌🙌🙌🙌

8.9K 213 70
                                    

Hôm nay là ngày mà anh trai ta lớn hơn ta 10 tuổi trở về nhà.Thật ra khi anh ta quyết định dọn ra sống riêng thì lúc đó ta đã sinh ra đâu thành ra mặt mũi anh hai ta cũng chẳng biết nữa.Nhưng anh về cũng có lợi tha hồ mà đòi quà,anh em chưa gặp mặt nhau lần nào chắc chắn anh phải mua quà cho đứa em này hahahha

#Bốp#

Đệt...thằng nào dám đập đầu bà khi bà đang suy nghĩ, bà  mà biết thì bà sẽ băm tên đó ra làm trăm mãnh và lấy xác tên đó cho chó ăn mà nếu chó nó chê xác thằng này thối đéo thèm ăn thì ta sẽ đem xác tên này cho hổ ăn mà nếu nó chê nữa thì ta sẽ đem xác nó đi ra biển đông chọn chỗ nào có cá mập để thả xuống...nếu cá mập nó cũng chê nốt ta sẽ cho xác tên dám  đập đầu ta lạc trôi đâu thì tùy không quan tâm mất hết cả năng lượng.Nghĩ vậy thôi chứ ta đã biết ai đạp ta đâu lỡ tư tưởng dữ quá đâm đầu vào cột điện sao.

Ta ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt một thanh niên đang mỉm cười với ta.Không chần chừ ta lấy chân đạp thẳng vào mặt tên đang cười hại dân hại nước ấy

-Nè nhóc con có cần phải hủy hoại nhan sắc của người ta thế không.Tại thấy nhóc đang cười cười một mình nên tới hỏi xem chuyện gì, gọi mãi nhóc chả để ý nên....liều ăn số nhiều nhóc ạ

Đập đầu người ta để hỏi chuyện gì vui,liều ăn số nhiều của ngươi cũng hấp dẫn nhỉ!!!!

Ta tức giận nhìn người con trai trước mặt

-DƯƠNG TUẤN ANH NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!!!!!😈😈😈😈😈

-Nà ní ta có làm cái gì sai đâu chứ!!!

Thế là trên đường đi bộ của chính phủ có một trai một gái đuổi nhau chạy như chó mèo giành thức ăn với nhau (au:cảm thấy có gì sai sai ở đây)

.

.

.

.

.
Sau vài chục vòng đuổi bắt tên Phan Tuấn Anh mặt dày hách dịch chết bằm thì kết quả là sức con gái đéo vượt nổi sức con trai nên để tên Tuấn Anh đó chạy thoát (au:vỗ tay đi...định luật so sánh sức con trai và con gái)

Hậm hực lết xác hay đúng hơn là cái chân què (au:chạy cho lắm vào) về nhà.Vào nhà thì ta chết đứng tại chỗ...đừng hỏi vì sao ta lại chết đứng tại chỗ!!!

Ta quay lui quay tới quay phải rồi lại quay trái...lí do ta vừa về nhà lại bị tăng động ư!!À...thì vừa về đến nhà thì ta bắt gặp một soái caaaaaaa,ta quay lui quay tới quay phải quay trái để tìm thử xem có đứa nào nỡ vứt soái ca ở đây.(au:quá đáng vừa thôi mẹ)

Lúc ta đang suy nghĩ thì soái ca ấy tiến đến nơi ta đứng rồi hỏi ta:

-Em là Lý Diệu Nhu??

Dù thắc mắc vì sao soái ca lại biết tên mình nhưng ta vẫn đáp lại soái ca:

-Vâng...anh là...

-Anh là Lý Hoành Nghị

-Hửm anh là họ hàng của em à,sao họ giống nhau thế

Soái ca ấy ta cũng chả hiểu bị tăng động hay chạm mạch mà thẳng tiến đến chỗ ta cốc một phát rõ đau.Bị ăn đau ta ôm đầu lại,theo phản xạ kinh nghiệm sống 17 xử trai (Dịệu Nhu hay đánh Tuấn Anh vì cái tội vô duyên) ta đứng phắt đậy nắm hai tay thành hình quyền nhanh chóng phi một cách nhanh nhất đến chỗ soái ca đáng ghét (Những người Diệu Nhu ghét nó đều đặc biệt danh cả) tát một phát rồi dồn lực vào chân trái...*phi* vào chỗ đó.

[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ