chương 26

237 15 3
                                    

" 2 nha đầu ngốc"

" lá chắn băng,mở"

" lá chắn lửa, mở"

Chiến Dã nhíu mày một cái, nhìn thấy nàng quay trở lại, đột nhiên trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Hai người đấy có thể chạy một mình, Tại sao quay trở lại? Nhìn thấy dáng người mảnh mai nhưng kiên định của nàng đứng ở trên lung Băng Linh Huyễn Điểu, trong tâm tình hắn vừa lo âu, vừa hỗn loạn vui sướng.

Kề vai chiến đấu, chiến hữu dựa vào nhau, chưa bao giờ bỏ lại đối phương. Theo giọng nói của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể phá vỡ dựng thẳng trong lửa đỏ.

ừ thì đấy là lý thuyết thôi. Chứ đm nếu Lý Diệu Nhu bỏ ông Thái tử này lại có phải ông này sau này sống sót thì chửi chetme Lý Diệu Nhu ta đây không. Kiểu lúc còn ở hiện đại ý, kiểu trong lúc chờ thằng phò Tuấn anh trực nhật xong thì Diệu Nhu đói bụng nên đi mua đồ ăn trước. Tuấn anh nó ra không thấy Diệu Nhu thế là về nhà nó nhắn tin chửi Lý Diệu Nhu cả tuần đó.

" đi" Hoàng Bắc Nguyệt hô to

hiện tại cửa đá đã bị linh tôn chặn lại bây giờ có thể tùy cơ ứng biến

Băng Linh Huyễn Điểu cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ở trong biển lửa cuồn cuồn cố gắng đột phá, từng đàn Dơi Xanh cũng không ngừng đuổi theo, hung mãnh công kích bọn họ.

"Muốn chết!". Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh chóng kết ấn, vô số mũi tên nhọn bằng băng lạnh bắn ra bốn phương tám hướng. Mũi tên băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con Dơi, trên người Băng Linh Huyễn Điểu khí cực lạnh, Lam Biên Bức chỉ là linh thú cấp 10 sao có thể chịu được? Toàn bộ đều một chiêu mất mạng.

Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vờn quanh, xơ xác tiêu điều, lãnh huyết, sức uy hiếp làm cho đám Dơi phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến lên đối mặt người áo choàng đen này. Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Chiến Dã đã rời đi một khoảng cách rất xa.

Thân thể thật lớn của Linh Tôn xuất hiện trong lá chắn Băng, ánh mắt to lớn một màu lửa đỏ giận dữ. Hai tên loài người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn. Thân thể cao lớn từ trong biển lửa di chuyển ra, vảy rồng lộng lẫy đen nhánh lóe lên trong biển lửa.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng người đang chạy trốn phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong biển lửa giống như giao long ra biển, nhanh như điện đuổi theo!

Biển lửa vô tận này không nhìn thấy điểm cuối! Càng chạy càng phát hiện không gian này thật lớn, đến cuối cùng hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Tiếng lá chắn Băng vỡ tan như từng bước chân tử thần đạp vào lòng nàng, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Linh Tôn lại lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn ngủi phá vỡ toàn bộ mười hai lá chắn Băng.

Cảm giác được phẫn nộ uy áp của Linh Tôn ở phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi muốn chửi mấy tiếng.

Hiện tại bọn họ đi qua một nơi vách đá chật hẹp, hai bên tường đá bóng loáng dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Trên vách tường nước đọng lạnh như băng, từ dưới nhìn lên hay từ trên nhìn xuống đều không thấy điểm cuối. Xung quanh âm u lạnh lẽo cùng lửa cháy cuồn cuộn bên ngoài, khó mà tin hai nơi đối lập như thế này lại ở ngay cạnh nhau. Đi một đoạn thì thấy hai bên vách núi cheo leo biến mất, thay vào đó là một mảnh không gian tối mịt mênh mông. Nơi này hoàn toàn trống trải, chỉ có một hồ nước tối om ở phía dưới, nước trong hồ không biết từ nơi nào chảy đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ