"Nàng là Lý Diệu Nhu,người đánh bại Tư Mã đại nhân"
Tiếng nói vừa cất lên,không gian xung quanh tĩnh lặng một cách bất thường,sau đó mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn lên người nàng như không tin nổi.
Người lính đánh thuê kia nghe thế liền biết mình đắc tội với cường giả,sợ đến mức cơ thể như bị phù phép không chuyển động được.
Lý Diệu Nhu thấy mình ra tay hơi mạnh liền đi đến chỗ người lính đánh thuê kia đỡ hắn dậy:"đắc tội rồi"
Mọi người xung quanh trợn mắt nhìn hành động ân cần của nàng,lắc đầu ngầy ngậy thử xem có phải mắt mình bị hoa không.Cũng đúng thôi,bình thường một cửu tinh triệu hoán sư bao giờ cũng tự cao tự đại,chưa bao giờ hạ thấp bản thân để giúp những kẻ yếu,mà nàng lại đi ngược lại lòng tự tôn của triệu hoán sư.
Người lính đánh thuê thấy nàng giúp mình đứng lên kinh hãi lắp bắp:"là ta không đúng...xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của ta"
Người lính đánh thuê lùi hai bước,cúi thấp đầu,hướng nàng Lý Diệu Nhu tạ lỗi.
Nàng gật đầu,sau đó triệu hồi Băng Linh Huyễn Diểu bay về hướng Rừng Rậm Phù Quang,
Lý Diệu Nhu nhận nhiệm vụ tiêu diệt một con Phượng Hoàng Kim Đãi, nàng cười khổ,hồi nãy khi thấy bản nhiệm vụ nàng chỉ thấy phù lao cao ngất ngưởng nên mới báo danh đi tiêu diệt nó,ai ngờ đâu...phải đi phu thập một con phượng hoàng... chắc nàng chết sớm quá!
Băng Linh Huyễn Diểu đưa nàng đến rừng rậm phù quang,từ trên cao nhìn xuống liền thấy vài thân ảnh đang chiến đấu với một con phượng hoàng,đứng trên lưng Băng Linh Huyễn Diểu nàng phân vân là có nên xuống thu phục nó hay không,lỡ mới xuống liền die ngay tức khắc thì làm sao,Lý Diệu Nhu nàng sống chưa có đủ lâu a~
Có điều...không muốn xuống liền phải xuống vì đây là nhiệm vụ nàng tự nhận.Nếu có chết thì chết một cách huy hoàng...
Lý Diệu Nhu từ trong nạp giới lấy ra một cây kiếm băng có hoa văn khắc tinh xảo,chủ yếu được làm từ lông của Băng Linh Huyễn Diểu,sau đó nàng truyền một ít nguyên khí vào cây kiếm...liền nhảy khỏi người Băng Linh Huyễn Diểu hướng đến thân thể của Phượng hoàng kim đãi.Cầm cây kiếm hướng thẳng vào người nó mà đâm.
Nhưng rất tiếc rằng,lực đâm của Lý Diệu Nhu chẳng qua chỉ là gãi ngứa cho phượng Hoàng Kim Đãi thôi.
Cảm thấy có vật thể ngự trị trên lưng mình Phượng hoàng kim đãi liền vỗ cánh bay thẳng tắp lên cao,tâm trạng Lý Diệu Nhu trở nên hoảng loạn.
Thấy Lý Diệu Nhu bị Phượng Hoàng đưa bay lên cao Băng Linh Huyễn Diểu liền đuổi theo"Chủ nhân,ta đến cứu ngươi"
"Tiểu Băng,đừng đuổi theo"
Băng Linh Huyễn Diểu đang bay đột nhiên khựng lại vì câu nói của Lý Diệu Nhu,Băng Linh Huyễn Diểu nhìn nàng khó hiểu,chủ nhân ngươi định làm gì trong tình trạng như thế?
Lý Diệu Nhu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng,đanh giọng nói:"Phượng Hoàng Kim Đãi,hãy thuần phục ta"
"Thuần phục ngươi?loài Phượng Hoàng cao quý như ta cớ gì phải thuần phục loài người thấp hèn như ngươi"
"Ngươi sẽ thuần phục ta"
Phượng hoàng kim đãi tức giận gào lên,một loài người nhỏ bé làm sao có thể ngông cuồng như vậy,thật đáng giết.
Phượng hoàng kim đãi lập tức bay nhanh hơn,tốc độ bay đến chóng mặt,Lý Diệu Nhu trên lưng Phượng hoàng kim đãi liền bị sức gió mạnh mẽ quăng xuống đất.
Nàng nhanh chóng đứng dậy,vô tình nhớ đến lúc trước khi nàng vào Rừng Rậm Phù Quang liền bị Tiểu Băng gắt gao truy sát,cứ tưởng mạng nàng đến đó là tân ai ngờ lại nhặt được Vạn Thú Vô Cương...
Nàng liền liên kết với Vạn Thú Vô Cương,trong tức khắc cảm thấy có cái gì đó rất kỳ quái a,mái tóc...mái tóc đen nhánh của nàng vô thức bị biến thành màu đỏ rực,nàng ngỡ ngàng...trong chớp mắt liền thấy Phượng hoàng kim đãi dùng tốc độ khủng khiếp lao đến chỗ nàng.Một lần nữa nàng truyền nguyên khí vào cây kiếm,hai mắt nhắm nghiền lại,Phượng hoàng kim đãi càng lúc gần nàng hơn chỉ cách 1cm,khoảng khắc đó hai mắt nàng lập tức mở ra,nhảy phóc lên lưng phượng hoàng kim đãi dùng kiếm đâm nó.
Phượng hoàng kim đãi bị ăn đau,tốc độ giảm đi trông thấy,nàng thấy thế liền nói;"Thuần phục ta"
"Dù ta có chết cũng không thuần phục loài người thấp hèn"
Nàng tặc lưỡi,lấy Vạn Thú Vô Cương ra:"Giờ sao?Phục hay không phục"
Cảm nhận sức mạnh áp bức của Vạn Thú Vô Cương, Phượng hoàng kim đãi liền nói:"Ta phục"
Lý Diệu Nhu mỉm cười hài lòng,nhanh chóng Ký khế ước bản mệnh với phượng hoàng kim đãi,sau đó thu nó về không gian linh thú dưỡng thương.
Băng Linh Huyễn Diểu bay chỗ nàng liền hỏi:"Sao chủ nhân không cho ta đấu với hắn"
"Hớ,tại vì ta chỉ muốn thử tốc độ của loài phượng hoàng trong truyền thuyết thôi"
Băng linh huyễn diểu chảy vài vạch hắc tuyến nhìn nàng:"Chủ nhân thật biết đùa"
Nàng không nói gì,sau đó cắt đứt liên kết cùng Vạn Thú Vô Cương,màu tóc đỏ hồi nảy lập tức trở lại thành màu đen,Lý Diệu Nhu khó hiểu nhìn Vạn Thú Vô Cương trong tay mình thở dài,khi liên kết cùng Vạn Thú Vô cương màu tóc liền bị biến thành đỏ...nhưng tại sao chứ???Thật khó hiểu.!
...Lý Diệu Nhu trở về Lý gia liền đi nhanh vào phòng,nàng chợt nhớ cái người hồi nãy-Thanh Loan mà nàng ra tay cứu giúp tặng nàng một quyển sách,mà quyển sách đó lại là gia bảo gia tộc Thanh Loan,mặc dù tự hứa rằng khi nào gặp lại Thanh Loan liền đem quyển sách này trả lại,nhưng mà nàng tò mò không biết là sách gì?Nàng liền lấy quyển sách đó ra,trông quyển sách này rất cũ a và tên tựa đề cũng không có,điều này làm Lý Diệu Nhu càng thêm tò mò bên trong viết gì
Lý Diệu Nhu lật sách ra đọc một lượt liền ngớ người.Đây là quyển sách ghi chép chi tiết vè cách luyện đan,mà bây giờ nàng lại hứng thú luyện dực,quả là thuật lợi a.
Nàng thức trắng đêm để đọc hết quyển sách này,những điêù mà nàng chưa hiểu bây giờ đã hiểu rõ,quả nhiên là thứ tốt.
Ngày mai phải mua lò luyện dược và một ít thảo dược vè luyện mới được a~
--------------------
Xin chào các độc giả thân mến!
Vài ngày nữa ta đi du lịch cùng gia đình rồi,các chế có thể coi như đây là chap bù đi!
Còn nữa,ta có chuyện muốn xin lỗi các chế a.Trong bình luận ta có nói sẽ cho Mặc Liên xuất hiện vào chương 15 hoặc chương 16,nhưng...ta có lẽ sẽ thất hứa,Thật lòng xin lỗi các chế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện Tranh
AdventureLý Diệu Nhu - một nữ hài tử với mong muốn xuyên vào "phượng nghịch thiên hạ" Ai ngờ ước mơ đó trở thàn sự thật??????? Ở đó nàng phải làm gì trong một thế giớ xa lạ?????