Chương 16:

1.9K 129 30
                                    

Trước khi mấy chế vào đọc~
Ta khuyên rằng chương này hơi bị dỡ ~
Ta dân ngu văn lâu năm,đọc không hay cũng đừng ném đá ta a~

……

A Hoa đứng trước cửa phòng của Lý Diệu Nhu thở dài hời hợt. Nàng phân vân không biết có nên bước vào hay không?Mà bước vào thì phải mất đến tận 3 canh giờ để kêu Lý Diệu Nhu dậy,nhưng hôm nay là ngày đặc biệt,ngày mà"người đó" trở về sau khi đi chu du khắp nơi.

"Tiểu thư,người mau thức dậy đi".A Hoa tiến đến giường lay người Lý Diệu Nhu dậy

Mà người trên giường lại như người sắp chết chẳng có phản ứng gì.

A Hoa cười khổ nhìn Lý Diệu Nhu,tiếp tục lay người nàng:"Tiểu thư à người làm ơn mau thức dậy đi,hôm nay là ngày đặc biệt đó,mau dậy đi"

Người trên giường vẫn nằm đó thậm chí là ngáy to hơn.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai A Hoa,nàng giật mình quay người lại,hai mắt trợn to lên nhìn người đằng sau mình.

Người đó chỉ mỉm cười dịu dàng,phất tay lê ý bảo A Hoa ra ngoài đi.

A Hoa điều chỉnh lại tâm tình,nhanh chóng cúi đầu trước người đó rồi từ từ rời khỏi phòng Lý Diệu Nhu.

Người đó chậm rãi bước đến giường Lý Diệu Nhu,khẽ chạm vào trán nàng,thoải mái đùa nghịch ngọn tóc đen lánh của nàng.Rồi trượt xuống chiếc mũi nàng,sau đó lại lướt đến đôi môi đỏ mọng của nàng mà chạm nhẹ vào nó.

Lý Diệu Nhu trong mơ cảm thấy có con kiến bò lên người nàng,sờ soạng khuôn mặt nàng.Rất khó chịu a~

Lý Diệu Nhu khó chịu mở mắt ra thì thấy một nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng,ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu,sủng nịnh.Lý Diệu Nhu khó hiểu nhìn người đối diện,nàng có quen nam nhân này sao??Thật khó hiểu!

"Ngươi là ai?"Lý Diệu Nhu hướng mắt hỏi nam nhân đứng đối diện

Nam nhân mỉm cười ôn nhu,nói:"Ngươi đoán xem"

Lý Diệu Nhu rời khỏi giường,môi nhếch lên nụ cười:"Sao ta phải đoán,tự ngươi khai là được".Không đợi người đối diện trả lời,Lý Diệu Nhu rất nhanh ngưng tụ một đạo nguyên khí ném về phía nam nhân kia.Khi đạo nguyên khí gần chạm đến người hắn thì đạo nguyên khí bỗng dội ngược lại chạy về phía Lý Diệu Nhu.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn,nhưng cũng nhanh chóng trách đạo nguyên khí kia.

Lý Diệu Nhu đanh mặt hỏi nam nhân đối diện:"ngươi là kẻ nào"

"Rất nhanh sẽ biết"Âm thanh vừa dứt nam nhân đó cư nhiên lại biến mất khỏi phòng Lý Diệu Nhu

Nàng thất kinh nhìn về chỗ nam nhân lạ mặt đó vừa đứng,làm sao hắn có thể biến mất một cách thần bí như vậy,coi bộ thực lực không tầm thường...có khi còn mạnh hơn cả nàng.

[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ