Lý Diệu Nhu bình tĩnh đi xuống lôi đài trước ánh mắt kinh sợ của các học viên xung quanh.
Mà lúc này bên ngoài giáo trường một số học sinh nghe nói Tiết Mộng cùng Lý Diệu Nhu diễn luyện trên lôi đài liền nhanh chóng chạy tới đó xem thử và một trong số đó cũng có Tiết Triệt.
Theo lí thì nên nói rằng Lý Diệu Nhu tuy mạnh hơn Tiết Mộng,cơ mà về võ đạo Lý Diệu Nhu làm sao so được với Tiết Mộng.Vì vậy đa số các học sinh cho rằng người thua sẽ là Lý Diệu Nhu.
Tiết Triệt cười thầm trong lòng,hắn rất muốn thấy Lý Diệu Nhu sẽ bại dưới tay muội muội của hắn như thế nào.
...
Tiết Triệt mang tâm tình vui vẻ đi đến giáo đường,bên trong không ồn ào mà thay vào đó là một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không một tiếng hó hé gì,chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lướt qua,không khí im ắng một cách quỷ dị.
Trong lòng Tiết Triệt đột nhiên cảm thấy bất an.Hắn vội vàng nhìn về phía lôi đài,vừa vặn nhìn thấy cảnh Lý Diệu Nhu mặt tĩnh bơ đi xuống lôi đài,còn...muội muội hắn thì đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh.
Tiết Triệt ngẩn người,đau lòng cùng phẫn nộ gần như che hết lí trí của hắn.Là người muội muội hắn yêu thương nhất,bây giờ lại tận mắt nhìn thấy nàng nằm bất động dưới lôi đài.
"Xú nha đầu,ngươi đi chết đi"Tiết Triệt lửa giận sôi trào hai mắt đỏ ngầu,gương mặt dữ tợn,ngay sau đó liền gọi nhện đỏ ra.
Nhện đỏ ngay sau đó lập tức hiện ra,thân thể to lớn đột nhiên xuất hiện giữa giáo đường.Tám chân di động,lôi điện sắc bén cùng kịch độc thoáng hiện ở phía trên.
Các học viên thấy nhện đỏ ra trận,cũng biết đường mà tránh đi.Vì căn bản họ không thể so sánh với cấp bậc Tiệu hoán sư như Tiết Triệt được.
Ngay cả lôi viện sĩ cũng kinh hãi,vội vàng hô to để học sinh lùi lại."Rời đi nơi này!Đi mau"
"Công chúa điện hạ,mau rời đi"Quách viện sĩ cũng bận rộn che chở một đám nam nữ quý tộc mau chóng rời đi.
"Tiết Triệt,ngươi làm càn sao"Công chúa Anh Dạ hướng Tiết Triệt hô to một tiếng.Nhưng Tiết Triệt đang tức giận cực độ,một chữ của công chúa Anh Dạ hắn cũng không nghe lọt.
Con Nhện Đỏ khổng lồ dưới sự điều khiển điên cuồng của Tiết Triệt nhanh chóng lao về phía Lý Diệu Nhu.Trên thân bùng lên ánh chớp khiến mọi người sợ đến mức bỏ của chạy lấy người.
Lý Diệu Nhu thấy thế thầm cười hắc...:))Tiết Triệt eiu à nếu ngươi muốn chết sớm đến thế thì ta đây liền tác thành cho ngươi.Ta thật mong chờ a~trong một ngày đả thương hai đứa con bảo bối của lão già mập mạp An quốc Công,không biết lão sẽ cảm thấy sao đây??thật là đáng mong đợi
cửa sổ trong giáo đường đột nhiên vỡ tan thành từng mãnh nhỏ,một luồng ánh ánh hồng chói mắt hiện ra,khắp nơi tràn ngập cảm giác nguy hiểm.
Lý Diệu Nhu khinh bỉ nhìn Tiết triệt.Thời đại nào rồi mà còn thích tạo ba cái cảm giác rùng rợn hay đại loại là nhiệt độ hạ xuống thấp thế nhờ.cẩu huyết đúng thật cẩu huyết,cái tên công tử bột này không biết làm cái gì ngoài tạo áp bức cho người khác à.Chậc chậc,chả hứng thú nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện Tranh
PrzygodoweLý Diệu Nhu - một nữ hài tử với mong muốn xuyên vào "phượng nghịch thiên hạ" Ai ngờ ước mơ đó trở thàn sự thật??????? Ở đó nàng phải làm gì trong một thế giớ xa lạ?????