Chương 21: tính kế

929 61 19
                                    

Lý Diệu Nhu nhếch môi , hành hạ người khác là tài lẽ của nàng . Hành hạ đến lúc đối phương như chết đi sống lại mới thôi.

Tiết Triệt ~ Tiết Mộng ... ta đâu dễ dàng tha cho hai người các ngươi đến thế . Ta đây còn chưa chơi chán kia mà ~

Thứ gì có thể khiến cho con người như chết đi sống lại??

Đúng thế đó chính là độc dược hay còn gọi là thuốc độc...

Nhưng mà không được... dùng độc dược dùng thì khoan dung cho hai anh em kia quá rồi... hơn nữa ta cũng " hơi tiếc " độc dược... độc dược giờ mua đắt lắm a ~ quan trọng hơn là anh đây hổng có tiền mua độc dược ^^ ...

Hành hạ thì phải hành hạ từ từ chứ dùng độc thế thì đôi cẩu nam cẩu nữ kia chết mẹ rồi lấy gì cho ta giải trí cơ chứ...

Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua... Lý Diệu Nhu thầm cười trong lòng...

Đêm nay đích thân Lý Diệu Nhu ta đây sẽ đến tặng quà cho hai anh em Tiết Mộng Tiết Triệt nhà ngươi ^^ cứ mong chờ đii

...

Lý Diệu Nhu cầm iphone trên tay , thoáng chốc đồng hồ đã điểm 12h , nàng nhanh chóng đổi y phục trên người mình .

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng khéo cửa lại , tránh gây ra tiếng động lớn. Sau đó triệu hồi Băng Linh Huyễn Diểu ra.

" tới phủ An Quốc Công "

Băng Linh Huyễn Điểu nghe thế lập tức đập cánh bay đến phủ an quốc công.

Đến nơi , nàng thu Băng linh huyễn diểu lại ... trước khi băng linh huyễn diểu trở về không gian thú còn nghe chủ nhân của mình nói rằng :" tiểu băng dạo này ngươi mập lên rồi đầy ^^ cố giảm eo đi ^^ mai sau không kiếm được thê đâu đấy "

Băng Linh Huyễn Điểu nghe thế đen mặt ... tiểu chủ nhân a ~ ngài cũng thật quá đáng rồi ... mập oai hùng mập cute mập mới có thể chở ngài đi đây đi đó được chứ ^^^^ ngài nên tự hào về tiểu băng đi a~

...

Thu Băng Linh Huyễn Điểu vào không gian thú xong , nàng vận nội công lập tức nhảy lên mái hiên của phủ An Quốc Công , nhanh chóng đảo mắt tìm phòng của Tiết Mộng...

Đang tìm phòng của bà mộng thì nàng nghe thấy âm thanh lo lắng của Tiết Triệt cùng lão già an quốc công dưới thư phòng...

" nha đầu Lý Diệu Nhu kia muôn phần đáng chết, dám làm hại cả hai đứa con của ta " . Lão đi qua đi lại mặt đầy căm phẫn lên tiếng

Tiết Triệt tuy không nói gì nhưng từ trên cao Lý Diệu Nhu có thể thấy Tiết Triệt kia cũng rất muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Lý Diệu Nhu cười thầm , đúng thế , đúng thế thứ ta muốn thấy là bộ mặt căm phẫn cùng dáng vẻ muốn truy cùng giết tận ta... haha ... nhưng rất tiếc các ngươi còn lâu mới đủ trình ^^ cá bé như các ngươi thì làm gì đủ tư cách làm gì ta cơ chứ... cứ ngoan ngoãn ở đó làm vật giải trí cho ta đi ~ ta có rất nhiều món quà quý giá dành tặng riêng cho gia đình các ngươi nha ... cứ từ từ tận hưởng.

...

sau đó Lý Diệu Nhu cũng nhanh chóng tìm được phòng của Tiết Mộng. Nhìn Tiết Mộng đang khó chịu lim dim mắt ngủ

Nàng lấy từ nhẫn không gian ra một bình xịt màu trắng ,từ trên cao xịt một chút xuống phòng của Tiết Mộng. Sau đó an tâm rời đi

...

Hôm nay là một ngày dài lắm nha Tiết Mộng ~

...

Tiết Triệt cảm thấy mệt mỏi, tay chân như không nhấc lên nổi, mắt lim dim sắp ngủ thì bỗng dưng lại nghe tiếng động lạ từ trên hiên nhà phát ra. Hắn như lo sợ điều gì đó lập tức chạy qua phòng của muội hắn.

Đến nơi hắn thấy muội muội hắn lăn ra đất , .. toàn thân như không có vật gì che chắn.

Hắn đến gần Tiết mộng định bụng dìu ả lên giường và mặc lại y phục ... ai ngờ lại bị ả vật người xuống. Thân thể từng nhịp cọ sát vào người hắn , miệng lẩm bẩm :" caa... caa muội nóng "

...

Sáng hôm sau khi Lý Diệu Nhu vừa thức dậy thì được tin Tiết Triệt cùng Tiết Mộng xxxxxx. Khiến cho lão già An Quốc Công xấu hổ không muốn gặp ai

Tiết Mộng thì khóc bù lu bù loa

Tiết Triệt tâm trí hoảng loạn, cười cười như một thằng điên

Tin tức này lan nhanh đến chóng cả mặt...

Tin tức cứ thế truyền ra ngoài, người này truyền tai người, người nọ truyền tai người này. Bỗng chốc đây là tin tức được người dân bàn tán xôn xao

Đi đâu cũng nghe thấy người dân luyên thuyên về chuyện này...

Và người gây ra vụ náo loạn này lại rất ư bình thản, cứ như bao ngày bình thường chỉ ăn và ngủ .Chu kì như 1 chú heo cứ thế lặp đi và lặp lại. Lười đến mức suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ.

------'---------

ta đã trở lại rồi đây ^^ chương này hơi nhảm với nhạt một tí mong các chế thông cảm. vì lâu không viết truyện nên phong cách giảm đến mức đáng kể ^^ ... ta thành thật xin lỗi các độc giả ^^ và cảm ơn các chế đã ủng hộ ta trong thời gian qua. <3

[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ