Tiêu Viễn Trình dẫn Tiêu Trọng Kỳ,Tiêu trọng lỗi về chỗ ngồi,thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hừ lạnh một tiếng,ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy vẻ mặt oan ức của Tiêu Vận,trong lòng không khỏi giận dữ hỏi:"Vận nhi con sao vậy?"
Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói:"Vận nhi biết mình chỉ là thứ nữ,vừa rồi không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của tam muội mà thôi,ai ngờ lại bị công chúa quở trách, phụ thân Vận nhi không cố ý mà"
Tiêu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt,bây giờ lại nghe Tiêu Vận kể khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt về phía nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén rượu trong tay,lạnh lùng liếc hắn một cái,nói:"Phò mã gia,đây là cung điện,địa vị của con và người khác nhau,người nên chú ý quy củ một chút,nếu không cẩn thận bị Ngự Sử nhìn thấy bất kính với con,ngày mai hắn sẽ vạch mặt người trước mặt hoàng thượng đó"
"Ngươi...".Tiêu Viễn Trình tức đến độ sắc mặt tím tái.Hắn chưa bao giờ nghĩ tới phế vật nhu nhược kia dám dùng giọng điệu này tiếp chuyện với hắn
"Sao nào...".Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn,khuôn miệng bất giác tạo nên nụ cười châm chọc
Tiêu Viễn Trình tức đến thổ huyết,muốn xé xát nàng ra,nhưng bây giờ đang ở trong cung,Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu đang ở đây,hắn nào dám làm càn
Tiêu Vận ngồi một bên trông thấy cả phụ thân cũng ăn thiệt thòi,trong lòng không khỏi tức giận.
Hoàng Bắc Nguyệt bên này nhìn thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh,tiếp tục thưởng thức chén rượu
Bọn họ nãy giờ điều hạ thấp giọng nên đám người xung quanh không nghe thấy gì.
Thái tử Chiến Dã vừa đi tới bên công chúa Anh Dạ ngồi xuống,công chúa Anh Dạ lập tức nói:"Hoàng huynh, đây là con gái hoàng cô-Hoàng Bắc Nguyệt huynh còn nhớ không?"
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên,trông thấy công chúa Anh Dạ chỉ nàng,nói với Thái tử Chiến Dã
Chiến Dã lãnh khốc nhìn nàng,không có phản ứng quá lớn,Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược,xét về tính cách của hắn và nàng cư nhiên trái ngược nhau,bởi vậy hắn ít chú ý đến vị quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt này.
Mấy năm trôi qua,gặp lại nàng,vẫn là bộ dáng tái nhợt ốm yếu đó,nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng,Xuất phát từ lòng tôn kính vị trưởng công chúa đã qua đời,Chiến Dã tùy tiện hỏi:"Nghe nói thân thể ngươi không tốt,có khá hơn chút nào không?".Tuy giọng điệu rất lạnh nhạt nhưng gikjng điệu bên trong thì không dối trá chút nào,hắn lúc nào cũng vậy trời sinh lanh nhạt.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu:"Khá hơn một chút,đa tạ thái tử quan tâm"
Không lâu sau đó Thái Giám chạy vào bẩm báo:"Bệ hạ,Dực vương cùng Hí Thiên đại nhân đều đã đến rồi"
Bên trong Hào Quang Điện nhất thời yên tĩnh lại,hoàng thượng vui mừng đứng lên,đích thân đi xuống nghênh đón khách quý.
"Hí Thiên các hạ,trẫm chờ ngươi đã lâu".Đường đường là vua của một nước mà lại khom lưng thi lễ,có thể thấy được lòng tôn kính người tài ở vị vua này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ]Xuyên Không Truyện Tranh
AdventureLý Diệu Nhu - một nữ hài tử với mong muốn xuyên vào "phượng nghịch thiên hạ" Ai ngờ ước mơ đó trở thàn sự thật??????? Ở đó nàng phải làm gì trong một thế giớ xa lạ?????