Chương 6

182 9 1
                                    

Ăn uống no say, Hàn Thượng hạnh phúc xoa xoa bụng. Thái giám đứng hầu lúc này mới nhẹ giọng nói:

"Hàn công tử! Hoàng thượng lệnh cho ngài đến ngự thư phòng."

Vì mới ăn no nên Hàn Thượng vô cùng tốt tính mà đi theo ngay. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, y trông thấy hai chị gái ăn mặc diêm dúa, cả người toát lên vẻ phong tao (lẳng lơ). Hai người vừa đi vừa lườm nhau. Hàn Thượng tâm nói, mau chạy, nữ nhân tức giận là đáng sợ nhất. Đang định bỏ đi thì nghe một tiếng hét lớn:

"Đứng lại! Gặp bổn cung dám không quỳ?"

Mặt Hàn Thượng lập tức méo xệch, cái tiết tấu sắp bị ngược này là sao đây?

Tiểu thái giám bên cạnh lập tức chạy lên tham kiến rồi nói:

"Chiêu dung nương nương! Vạn sự cẩn thận a! Y là khách của bệ hạ."

Nhưng nữ nhân đang trong cơn ghen tức và bực bội thì còn để ý cái gì? Đặc biệt là nữ nhân không biết suy nghĩ như Lục La. Ả là con của một quan viên lớn trong triều, Hoàng thượng nạp ả làm Chiêu dung thì không ngó ngàng gì đến ả nữa, mặc cho ả đã cởi sạch quần áo đứng trước mặt hắn thì hắn vẫn bất động thanh sắc mà đuổi nàng xuống. Vừa bị Hoàng thượng đuổi ra ngoài lại gặp Mân Tiệp dư, bị nàng ta trêu chọc một phen. Nhưng ả lại không dám làm loạn trước tẩm cung của Hoàng thượng, đành vừa đi vừa trừng mắt nhìn Mân Tiệp dư. Đúng lúc ả đang một bụng hỏa thì lại gặp một tên không biết sống chết, đương nhiên là phải đánh cho hả giận. Hơn nữa, ả tin tưởng, dù có đánh chết tên này thì Hoàng thượng cũng sẽ nể mặt cha ả mà tha cho ả.

"Ta quản ngươi là cái gì của Hoàng thượng! Người đâu? Đánh hắn 50 trượng cho bổn cung."

Hàn Thượng nháy mắt muốn chạy, nhưng y không có võ công, phút chốc đã bị thị vệ bắt lại. Gậy đầu tiên giáng xuống, Hàn Thượng đau đến suýt chút hét lên, nhưng kiềm lại được. Khi đến đây, y đã chẳng còn gì, cha mẹ không có, tiền bạc cũng không, bạn bè cũng không ai ở đây nữa. Ở đây, y tứ cố vô thân, chút tôn nghiêm này y phải giữ lại. Từng gậy từng gậy giáng xuống, trên thân Hàn Thượng đã máu thịt mơ hồ, môi cũng bị y cắn cho bật máu. Đúng lúc Hàn Thượng cảm thấy như bản thân sắp chết, thì nghe thấy một tiếng gầm giận dữ:

"Dừng tay cho trẫm!"

Hàn Thượng mỉm cười, được cứu rồi sao? Rồi tất cả rơi vào bóng tối.

Huyền Mặc giận dữ nhìn cảnh trước mắt. Cái tên bại hoại hôm qua còn hoạt bát trả treo với hắn giờ đang máu thịt lẫn lộn nằm dưới đất, mặt trắng đến dọa người. Hôm qua, y còn cười nói, còn tức giận, hôm nay lại giống như một cỗ thi thể nằm ở đó.

"Hoàng thượng! Nếu không mời thái y Hàn công tử nhất định sẽ chết đó!" Thái giám hầu cận thấy Hoàng thượng đột nhiên ngây ra, vội vàng nhắc nhở.

Huyền Mặc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lao tới ôm Hàn Thượng, hét lớn:

"Mau! Gọi thái y cho trẫm! Không cứu được y trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" Hắn ôm Hàn Thượng đi về phía tẩm cung của của mình, lạnh lùng quét qua những người liên quan "Ai tham gia vào trong việc đánh y, chém hết cho trẫm. Số còn lại bán làm nô, biếm Lục La làm thứ dân, giam vào địa lao."

Lục La sợ ngây người, lập tức gào khóc ôm chân hắn:

"Hoàng thượng! Thần thiếp sai rồi! Cầu người cho thần thiếp một cơ hội! Thần thiếp sẽ không tái phạm mà! Cầu xin người!"

"Các ngươi điếc hết rồi sao?" Hàn Thượng trong lòng run rẩy khiến sắc mặt Huyền Mặc đen hơn "Còn không mau kéo ả ra?"

Hắn ôm y đi thật vội vàng, bỏ mặc lại tiếng gào khóc phía sau.

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ