Chương 8

144 12 0
                                    

Hàn Thượng đi nửa đường mới thấy mình đi tay không thật bất nhã, vì vậy yêu cầu thái giám dẫn y đến trù phòng. Hàn Thượng vui vẻ nặn bột, định nấu một bát chè trôi nước lớn để cảm ơn Huyền Mặc. Thái giám thấy bộ dạng y hưng chí bừng bừng, lời ra đến miệng lại nuốt vào, thương hại nhìn y. Ông cam đoan Hoàng thượng sẽ không ăn mấy thứ không rõ lai lịch đâu.

Hàn Thượng không biết dùng củi, bị khói hun đến mặt mày đen nhẻm, nhưng y muốn báo đáp người ta, kiên quyết không để người khác giúp. Nước sôi rất khó đun, quá trình nấu chè cũng không mấy suôn sẻ. Không có bếp gas, y không biết làm cách nào để chỉnh độ lớn nhỏ của lửa. Bát chè trôi nước gian nan ra đời, Hàn Thượng múc ăn thử, thấy hương vị không tệ mới bỏ vào thực hạp, mang cho Huyền Mặc.

Huyền Mặc vẫn đang rối rắm chuyện tại sao hắn lại đối tốt với y đến thế thì nghe thái giám bẩm báo có Hàn công tử muốn gặp. Lòng hắn đang loạn muốn chết, bèn quát một tiếng:

"Không gặp!"

Hàn Thượng ôm thực hạp, có chút khó hiểu mà nhìn vào ngự thư phòng. Tên này ăn phải bom à? Sao phát nổ lớn thế?

"Hàn công tử! Ngài xem! Không phải lão nô không muốn cho ngài vào a!"

"Vậy nhờ công công mang chén chè này vào cho hắn!" Hàn Thượng có chút mất mát, y gượng cười nói với thái giám.

"Kia? Chè là thứ gì vậy?"

Hàn Thượng dùng ánh mắt quái dị nhìn ông khiến thái giám có chút xấu hổ.

"Chè chính là một loại... canh. Nhưng không mặn, rất ngọt, ăn ngon lắm!" Hàn Thượng lựa chọn từ ngữ, cố gắng giải đáp.

"Nguyên lai là điểm tâm ngọt!" Thái giám ồ lên.

Miệng Hàn Thượng co giật, điểm tâm ngọt không phải mấy thứ khô khô như quế hoa cao, kẹo đường gì đó sao? Sao y có cảm giác mình lạc hậu thế này? Phi! Họ mới lạc hậu, y là hiện đại nhất trong đám người này.

"Hàn công tử yên tâm! Lão nô lập tức mang cho Hoàng thượng. Trời trở lạnh, ngài mau trở về đi thôi! Bị phong hàn sẽ không tốt!"

Hàn Thượng nhìn ánh mắt trời chói chang trên đỉnh đầu, khóe miệng lần nữa co giật. Người trong hoàng cung này không có ai bình thường hết a!

Thái giám mang thực hạp vào cho Huyền Mặc, nhẹ giọng bẩm báo chuyện vừa xảy ra. Huyền Mặc tâm phiền ý loạn, lập tức phất tay:

"Đổ đi!"

Thái giám giật mình, nhìn mấy viên tròn tròn trong chén, hình dáng tròn trịa, trắng trẻo. Vừa nhìn đã biết người nấu rất dụng tâm, vo được tròn thế này a. Ông có chút rụt rè thỉnh cầu:

"Nếu người không muốn ăn, có thể ban cho lão nô không?"

"Ngươi thích làm gì thì làm!"

Thái giám vui vẻ bưng chén chè ra ngoài cho Hùng tử (Gấu con =)) ). Hùng tử là một thanh niên hàm hậu, có lần ông đi không cẩn thận bị té, chân sưng vù. Dù không biết thân phận của ông, Hùng tử vẫn hết lòng giúp đỡ, cõng ông chạy đến chỗ Ngự y khám. Trong hoàng cung ăn thịt người này, người hàm hậu thế thật khó tìm, nên ông nhận Hùng tử làm con nuôi, có gì tốt cũng cho gã cả. Hùng tử đứng gác thành cả ngày, chắc chắn ăn cơm không đủ no, ông lại không thể đến ngự thiện phòng lấy cơm cho một tên lính quèn được, nên Hoàng thượng không ăn gì ông sẽ mang món đó cho Hùng tử.

Hùng tử ăn xong chén chè, hai mắt sáng lên.

"Món này ngon quá! Nghĩa phụ, là cô nương nào nấu vậy? Ai lấy được cô ấy thì thật có phúc."

"Suỵt! Nói bậy! Đây là tân sủng của Hoàng thượng nấu, là nam nhân."

"Một nam nhân nấu ăn ngon đến mức này, lấy người đó về cũng đáng!"

"Thằng nhóc này!" Lão thái giám cười cười gõ đầu gã.


Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ