Chương 9

148 11 0
                                    

Hàn Thượng nhìn chằm chằm cặp phụ tử đang nói cười vui vẻ trước mắt, tức đến người run lên. Chén chè trôi nước đó là y nấu cho Huyền Mặc mà. Y bước nhanh lại, thái giám hầu cận không kịp ngăn cản, đành giương mắt nhìn y đi tìm ngược.

"Này! Tại sao hai người lại có chén chè đó?" Hàn Thượng tức giận chỉ vào chén chè trên tay Hùng tử.

"Hàn... Hàn công tử!" Lão thái giám đứng bật dậy hành lễ, cung kính đáp "Hoàng thượng... khẩu vị người không tốt, không muốn ăn nên bảo lão nô ban cho kẻ khác."

Hàn Thượng sống trong xã hội hiện đại, người lừa ta gạt đã quen, sao có thể không nhận ra khoảng dừng của lão thái giám có vấn đề. Ông đã lấy chè của y, nên việc lựa chọn từ ngữ để nói, chỉ có thể là giảm bớt nỗi buồn cho y mà thôi. Hàn Thượng cười lạnh.

"Hắn ta kêu ông đem đổ?"

Lão thái giám run lên, không ngờ vị công tử tưởng chừng vô tâm vô phế trước mắt lại tinh tường đến vậy. Hàn Thượng nhìn phản ứng của lão thái giám, lòng biết là mình đoán trúng rồi. Y phất tay áo bỏ đi, lại đụng ngã một nữ nhân.

"Ai nha! Kẻ nào không có mắt? Dám đụng vào bổn cung?"

"Thanh tiệp dư!" Những người xung quanh lập tức hành lễ.

Hàn Thượng tự thắp cho mình ba cây nến. Lần nào cũng gặp phải phi tần của Huyền Mặc, số y phải may mắn đến mức nào? Chắc chắn là hôm nay ra cửa bước nhầm chân rồi.

"Vị công tử này, đã đụng ngã bổn cung, không xin lỗi cũng không đỡ bổn cung dậy, ngẩn người ở đó làm gì?"

"Xin lỗi!" Hàn Thượng hồi hồn, áy náy đỡ người ta đứng dậy. Y không hi vọng lại bị đánh một trận nữa đâu a.

Hiển nhiên, người trước mắt không có ý định trách phạt, chỉ cười tủm tỉm đứng lên. Thanh Nhu Nhi không tiếng động đánh giá người trước mắt, nàng hiển nhiên không ngu ngốc như nữ nhân Lục La kia. Không đụng vào người này được, vậy thì lợi dụng đi.

"Công tử có chuyện gì lại đi gấp vậy?"

"Ta muốn đến chỗ Huyền... Hoàng thượng một lát."

"Hay quá! Bổn cung cũng muốn đi tìm Hoàng thượng. Không biết có vinh hạnh được đồng hành cùng công tử?"

Hàn Thượng không từ chối, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Phi tần thời cổ đại không phải nên giữ mình, không tùy tiện gần gũi nam tử sao? Hơn nữa, Hoàng thượng là trượng phu của nàng, đi gặp trượng phu cùng nam nhân khác? Hàn Thượng âm thầm nắm chặt tay, nữ nhân này có vấn đề. Nếu không phải quá đơn thuần thì chính là tâm cơ quá sâu. Phi tần mắt cao hơn đầu, thế nhưng lại không xử phạt nam tử đụng ngã nàng, y cảm thấy vế sau đúng hơn một chút.

Lão thái giám đưa hai người trở lại Ngự thư phòng, bẩm báo:

"Hoàng thượng! Thanh tiệp dư và Hàn công tử cầu kiến!"

"Đã bảo là không gặp!"

"Hoàng thượng! Nhu Nhi thật lâu không gặp người, chẳng hay người có gì phiền muộn, có thể tâm sự với Nhu Nhi chăng?" Thanh tiệp dư che miệng cười duyên, nói vọng vào Ngự thư phòng. Lát sau, Hoàng thượng triệu nàng vào.

Hàn Thượng đứng bên ngoài hừ một tiếng. Tên óc heo! Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi chết trong tay nữ nhân. Hàn Thượng không ngờ câu nói lúc giận của mình lại ứng nghiệm. Sau này nghĩ lại, y chỉ có thể mắng miệng mình quạ.

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ