Chương 11

174 11 2
                                    

Hàn Thượng mỉm cười, nhắm mắt lại. Y muốn tiết kiệm chút khí lực, mong là y mạng lớn, sẽ đợi được đên lúc thái y tới. Nhưng hiển nhiên Huyền Mặc không hiểu được cái này, hắn cứ tưởng Hàn Thượng đã đi, ôm y khóc nức nở, khóc đến mức lỗ tai Hàn Thượng cũng lùng bùng.

"Con...Con mẹ nó!" Hàn Thượng nhịn không được văng tục "Ngươi còn... rì rầm bên tai lão tử, lão tử mà... sống thì nhất định phải...khụ...thiến ngươi!"

Huyền Mặc thấy y vẫn còn sống, có thể nghe được cái gì chứ? Hắn chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên tràn ngập ánh sáng. Hắn siết chặt y trong vòng tay, chỉ sợ đánh mất y.

Cuối cùng cũng bắt được thích khách, dạ yến lần này không chỉ là để hắn nhận rõ tình cảm của mình, mà còn là cơ hội để chú của hắn - An Vương gia - tạo phản. Hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho trận chiến lần này, thế mà tên ngốc này lại nhảy vào đỡ cho hắn một nhát kiếm. Hắn cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng đồng thời cũng giận bản thân không bảo vệ tốt cho y.

"Hoàng thượng!" Thái y bắt mạch cho Hàn Thượng xong vui mừng cười "Đúng là người tốt sẽ có hảo báo a. Hàn công tử trúng độc, sau đó độc trên thanh kiếm mà Hàn công tử đỡ cho người vừa hay lại tẩm loại độc xung khắc với loại độc này nên hiện giờ đã không có việc gì, chậm rãi điều dưỡng là được."

Huyền Mặc không vui nổi, hắn gằn giọng hỏi:

"Ngươi nói trước đó y đã trúng độc?"

Thái y làm sao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông trầm trọng gật đầu.

"Thanh tiệp dư!" Huyền Mặc siết chặt nắm đấm.

Phải kể đến ngày hôm qua, vì vô cùng rối rắm, bình thường Thanh tiệp dư lại hiền dịu đoan trang, Huyền Mặc mới cho phép nàng vào, hỏi bóng hỏi gió để xác nhận xem cảm giác của mình là gì. Lúc ấy, Thanh tiệp dư đã gợi ý cho hắn:

"Ngày mai thần thiếp sẽ cho một ít mê dược vào rượu của Hàn công tử, nếu lúc công tử ngã xuống mà Hoàng thượng cảm thấy sợ hãi và đau lòng, thì người đã có tình cảm với Hàn công tử."

"Nhưng ta đã biết lí do hắn hôn mê."

"Khi người thích ai đó, lúc người đó bị chút tổn hại gì, dù biết không phải thật nhưng người cũng sẽ đau lòng. Người cứ tin ở Nhu Nhi!"

Giờ nghĩ lại, Huyền Mặc hối hận muốn cắn đứt lưỡi. Hắn làm sao có thể kể chuyện mình yêu một nam nhân cho phi tần của mình được chứ? Lòng ghen tị của một nữ nhân khi bùng lên thì rất đáng sợ. Nhìn Hàn Thượng yên ổn nằm trên giường, hắn thật sự cảm tạ trời cao.

Thanh Nhu Nhi bị áp giải đến, bộ dạng nàng chật vật, mái tóc được trau chuốt kĩ xõa tung vì bị lôi kéo. Nàng dường như biết trước số phận của mình, không nhanh không chậm quỳ xuống, thản nhiên hỏi:

"Y chết chưa?"

"Quả nhiên là ngươi làm!" Huyền Mặc bóp nát cái ly trên tay.

"Ha...Ha...Ha!" Thanh tiệp dư cười như điên loạn, nước mắt không ngừng rơi xuống "Ta cố gắng bao nhiêu năm, yêu người bao nhiêu năm, trả giá không ngừng. Ta chỉ cầu người liếc nhìn ta một cái, khó đến thế sao? Y không làm gì cả, chỉ đột nhiên xuất hiện, chỉ thế nhưng lại có được trái tim của người. Ta không bằng y ở điểm nào chứ?" Ánh mắt nàng oán độc nhìn người đang nằm trên giường "Chỉ cần y chết, y chết rồi mọi việc sẽ kết thúc. Người sẽ không liếc nhìn ai trong số các phi tần, cũng không yêu một ai!"

"Thanh tiệp dư! Đã đến lúc này mà ngươi còn không biết hối cải!" Huyền Mặc giận đến phát run "Thanh tiệp dư coi thường vương pháp, ngang nhiên giết người, nhưng vì phụ thân có nhiều cống hiến cho giang sơn xã tắc, trẫm sẽ giảm nhẹ hình phạt. Tước bỏ chức vị của Thanh tiệp dư, đày đến biên ải cho trẫm!"

Thanh Nhu Nhi bị kéo ra ngoài. Trước khi không nhìn thấy hắn nữa, nàng hét lên:

"Hoàng thượng! Người nhớ tên của thần thiếp sao?"

Nhìn vẻ mặt của hắn, lệ của nàng một lần nữa tuôn rơi. Yêu đế vương, vạn kiếp bất phục!

"Hàn công tử, tuy khá muộn, nhưng xin lỗi ngươi! Thù hận che mờ mắt khiến ta làm ra những việc thương thiên hại lí như thế này. Thật xin lỗi!" – Đây là những dòng cuối cùng Thanh tiệp dư để lại cho y trước khi bị đày ra biên ải. Hàn Thượng thở dài, là một nữ nhân đáng thương!

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ