Chương 2

185 16 0
                                    


Hàn Thượng ngồi trong đại lao tự ngẫm lại nhân sinh. Xem tình hình này, y hẳn là đã xuyên, còn lí do xuyên? Khụ khụ... Nói ra thật thẹn thùng, y là một luật sư đại danh đỉnh đỉnh, được giới luật sư vô cùng mến mộ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở... Ấy? Hình như lạc đề rồi? Hàn Thượng nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân, không thể vì bản thân quá ưu tú mà sa đọa thế được. Y sau khi thắng được một vụ kiện lớn, quá vui mừng nên đã đi ăn với đồng nghiệp. Nào ngờ lúc ra về bị xe tải tông chết. Cái chết cỡ nào oan ức a! Ngồi trong ngục lao chán ngắt, y đành trò chuyện với tiểu ca bên cạnh, nhờ có vị tiểu ca này, y mới biết nơi mình tới không hề có trong lịch sử. Vị tiểu ca như gặp được tri âm, hận không thể moi hết ruột gan ra cho y nhìn:

"Hoàng đế của quốc gia này tên Huyền Mặc, hắn phi thường tuấn mỹ, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, nhân từ bác ái..."

Nhìn vị tiểu ca thoắt cái lâm vào trạng thái fan cuồng, Hàn Thượng hoàn toàn câm nín.

"Nếu Hoàng thượng nhân từ, sao trong ngục lại có nhiều phạm nhân như vậy?"

"Đó là bởi vì họ làm sai, mà làm sai thì phải bị trừng trị thích đáng." Vị tiểu ca hừ một tiếng.

"Thế còn ngươi? Tại sao ngươi vào đây?"

"Ta... Ta... Ta ăn vụng."

"Ăn vụng tội nặng đến mức nhốt vào đại lao? Này... Quá độc ác rồi!"

"Không phải! Ngươi không được nói xấu Hoàng thượng! Ta là ăn vụng ở Ngự thiện phòng nên mới bị nhốt vào đây."

"Chỉ là ăn vụng thôi, thế nhưng Hoàng thượng vẫn nhốt ngươi vào đây, ngươi còn nói hắn nhân từ bác ái?"

Tiểu ca kia hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Một lát sau mới hừ một tiếng, không thèm nói chuyện với y nữa. Hàn Thượng bi thương rồi, không có ai để bắt bẻ buồn lắm có biết không?


Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ