Chương 1

292 13 3
                                    

"Ầm"

Một người đàn ông rơi tõm xuống dục dũng gây ra tiếng vang thật lớn. Nam nhân đang ngâm mình trong nước lập tức mở mắt ra, sắc bén nhìn vào người trần truồng trước mặt mình. Hàn Thượng bị sặc nước, ho không ngừng. Khi còn chưa hồi hồn, y nghe thấy một giọng nói đầy uy nghiêm:

"Người đâu! Bắt lấy thích khách!"

Hàn Thượng ngơ ngác nhìn quanh. Rất nhiều người mặc binh phục (trang phục của binh lính) đang chĩa kiếm vào người y, ánh mắt hung thần ác sát. Này, ta cũng không có giết cha, giết mẹ của các người. Các người nhìn ta như thế làm gì? Cái này là đồ thật hay giả vậy? Á! Này là kiếm thật a! Vị đại ca này! Sẽ chảy máu đó, làm ơn cẩn thận chút đi! Di? Đây là đang đóng phim sao? Còn nữa, cái vị gì đó ơi! Anh đừng dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn tôi nữa. Tôi sẽ sợ hãi đó có biết không?

Hàn Thượng nuốt nước miếng, dè dặt hỏi:

"Cho hỏi... đây là đâu vậy?"

"Ai phái ngươi tới?" Huyền Mặc lạnh lùng nhìn người vừa rơi vào dục dũng của mình.

"Ách!" Này này! Đừng có dùng ánh mắt 'Ngươi chính là muốn tới giết ta' nhìn y được không? "Tôi... Tôi... Không ai phái tôi tới cả! Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây nữa."

Huyền Mặc híp mắt nhìn người trước mặt. Hắn có loại người nào chưa thấy qua, đôi mắt của người này nói cho hắn biết, y nói thật.

"Vậy tại sao ngươi lại rơi vào dục dũng của ta?"

"Tôi thật sự không biết!" Hàn Thượng ảo não vò vò tóc "Nếu không anh nói làm sao tôi rơi từ trên trời xuống mà không làm thủng mái nhà?"

"Đó là vì ngươi mai phục trên sà nhà."

"Ở đây có thể làm chuyện đó sao?" Khóe miệng Hàn Thượng giật giật, sà nhà này hoàn toàn được ép sát vào mái nhà, trừ phi y là người siêu mỏng, bằng không làm sao ngồi trên đó?

Huyền Mặc trầm mặc một chút, sau đó cực kỳ khí phách vung tay lên.

"Lôi ra ngoài chém cho trẫm!"

Hàn Thượng ngu luôn. Này! Đây là cái xã hội gì hả? Sao có thể nói chém là chém? Y hốt hoảng lao lại chỗ vị lão đại kia, vì y quá nhanh nên quân lính không kịp ngăn cản. Hàn Thượng túm chặt lấy chân Huyền Mặc để cầu xin. Ai ngờ quá nhanh tay, nên bắt nhầm... cái ở giữa hai chân của hắn. Mặt Huyền Mặc xanh mét, quát lớn:

"Buông tay!"

Hàn Thượng khóc không ra nước mắt. Vị đại ca này, ta thật sự không có cố ý đâu mà. Cái thứ này ta cũng có, ta không sờ của ta, đi sờ của ngươi làm gì chứ? Huyền Mặc giận dữ nhìn người trước mắt, hắn quyết định không chém y nữa, phải giữ lại từ từ hành hạ. Dám làm hắn mất mặt trước bao nhiêu binh lính, chết thì quá dễ dàng cho y rồi. Hắn ra lệnh:

"Trói y lại! Ném vào đại lao cho trẫm! Chuyện hôm nay tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Kẻ nào kháng lệnh, chém!"

"Dạ!" Binh linh xung quanh nhất nhất hô lên.

Huyền Mặc được binh lính nâng lên, mặc long bào chuẩn bị rời đi. Chân hắn không thể di chuyển vì cách đây không lâu bị trúng độc, bằng không hắn điên mới có thể ở đây nói nhảm với tên này. Hàn Thượng lệ rơi đầy mặt nhìn Huyền Mặc rời đi. Đừng đi a, thân! Ít nhất trước khi đi cũng phải cho ta một bộ quần áo chứ!

Lời tác giả: Tuyệt đối không phải hố sâu không thấy đáy, sẽ sớm up đủ. Mọi người mau nhảy đi! <3

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ