Chương 4

172 14 1
                                    

Hàn Thượng quơ đại cây đoản kiếm treo trên tường rồi lại gần Huyền Mặc, sợ hắn đột nhiên nổi điên nên động tác cởi giày vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Giết chết ngươi!" Y không thèm để ý trả lời.

Quả nhiên! Huyền Mặc lập tức ngồi dậy, định cho y một chưởng nhưng rồi vì quá đau nên lại nằm ra đất.

"Ngươi làm gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Chích máu đó. Ông nội ta là thầy thuốc Đông y, ngươi không cần lo lắng. Không chết được đâu!"

Hàn Thượng miệt mài lấy dao rạch da Huyền Mặc cho máu độc chảy ra, không hề biết mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Khi máu dần trở lại màu đỏ, y buông chân Huyền Mặc ra, hỏi:

"Cần ta gọi ngự y vào sao? Gọi bằng cách nào ? Không phải chạy đi gọi chứ ?"

Huyền Mặc phức tạp nhìn y, không biết mình lên làm gì cho phải. Người này miệng thì nói muốn giết hắn, tay lại giúp hắn bức máu độc ra.

"Sao ngươi lại nghĩ ra cách chích máu? Ngự y trong cung đều không nghĩ ra."

"Sao ngươi dám chắc bọn họ không nghĩ ra?" Hàn Thượng có chút khinh thường hỏi "Bọn họ là sợ mạo phạm long thể sẽ mất mạng nên mới không dám nói thì có."

"Ngươi đã giúp trẫm! Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi. Trẫm cho ngươi làm thiếp thân thái giám, thế nào?"

Hàn Thượng run rẩy. Trả thù! Đây tuyệt đối là trả thù! Không có JJ thì hương khói nhà họ Hàn chúng ta phải làm sao? Cái tên hôn quân này!

Y cười cười, nhẹ nhàng phun một câu:

"Không hứng thú!"

"To gan!" Huyền Mặc quát "Trẫm ban thưởng, ngươi dám không nhận?"

"Ta còn phải lưu hương khói cho Hàn gia chúng ta, ngươi lại bắt ta... bắt ta... cắt cái đấy, chẳng phải muốn Hàn gia đoạn tử tuyệt tôn?" Hàn Thượng nổi giận mắng. Thực ra mắng chả có bao nhiêu phần là thật. Mẹ y là một hủ nữ và... không sai! Y cong. Nhưng loại hình y ưa thích là ôn nhu kìa, cái tên chả ra làm sao này nhìn bao nhiêu lần cũng thấy không vừa mắt.

Huyền Mặc nghẹn một chút, hắn chỉ nghĩ ban thưởng hậu một chút, làm sao biết y còn gánh trên vai hương khói của gia tộc. Mà khoan... Hoàng gia? (Hoàng và Hàn có phát âm giống nhau)

"Ngươi tên gì?"

"Hàn Thượng!" Y không chút để ý đáp.

"Đại nghịch bất đạo! Một dân thường như ngươi lại dám lấy tên Hoàng Thượng? Gia tộc ngươi đặt thiên tử ở chỗ nào hả?"

Hàn Thượng sửng sốt, sau nghĩ lại mới dở khóc dở cười trả lời:

"Không phải là Hoàng thượng! Ta tên Hàn Thượng, Hàn trong Hàn Mặc (Văn chương), Thượng trong Thất thượng bát hạ (Trên bảy dưới tám, chỉ chủ ý bất định)."

Huyền Mặc sờ sờ mũi, có chút xấu hổ khi nói sai nhưng lập tức trấn định.

"Không được! Trẫm phải đổi tên cho ngươi. Nếu ai cũng gọi Hàn Thượng, Hàn Thượng thì người khác sẽ cho rằng thiên tử là ngươi chứ không phải trẫm."

"Không được! Đây là tên cha mẹ đặt cho ta. Vì cái gì ta phải đổi?"

"Kháng chỉ, chém!"

Hàn Thượng sợ run. Cái tên hôn quân này! Lão tử không đội trời chung với ngươi.

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ