Chương 3

190 14 0
                                    

Sáng hôm sau, y bị lôi dậy, thay quần áo sạch sẽ rồi bị áp giải đến Ngự thư phòng. Hàn Thượng đau đớn, y còn chưa có ngủ đủ mà. Bị bắt quỳ trước mặt Huyền Mặc, y rất khó chịu. Từ trước đến giờ y chỉ quỳ trước liệt tổ liệt tông, chứ đã quỳ trước mắt người khác bao giờ. Dù sao hắn cũng lớn hơn y tầm vài chục nghìn tuổi, thôi thì cứ coi hắn chết rồi mà quỳ vậy. Nghĩ vậy, Hàn Thượng chắp tay lại... lạy. Trán Huyền Mặc nổi gân xanh.

"Dám dùng đại lễ cho người chết mà vái trẫm, ngươi muốn chết đúng không?"

"Không muốn!" Hàn Thượng thành thật trả lời, ngu hay sao mà muốn chết?

Huyền Mặc đuổi toàn bộ cung nữ và thái giám ra ngoài, nếu thất thố trước mặt họ thì còn đâu uy nghiêm của bậc đế vương? Hắn muốn tự tay xử lí người này.

"Nói! Thân phận của ngươi là gì? Tại sao xuất hiện trong dục phòng của ta?"

"Đang điều tra hộ khẩu sao?" Hàn Thượng nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi tự ngẫm lại, nếu đã xuyên, hẳn là nên nói chuyện sao cho giống người cổ đại nhỉ?

"Đông"

Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Hàn Thượng cảm thấy đầu choáng váng, oán hận nhìn thứ vừa va vào đầu y, là một cái nghiên mực. May mà không chảy máu, y thở phào một hơi.

"Trẫm đang hỏi ngươi!" Huyền Mặc rống giận. Dám không coi hắn ra gì? Nếu không phải chân không thể động đậy, hắn nhất định phải đạp chết cái tên không biết sống chết này. Hỏi hắn vì sao không dùng tay ư? Bẩn tay!

"Ta đến từ... Indonesia. Về lí do tại sao xuất hiện ở dục phòng của ngươi, ta thật sự không biết. Ta chỉ nhớ ta bị xe tải, ách, xe ngựa đâm phải rồi hôn mê. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc rơi xuống dục dũng của ngươi."

"Indonesia? Đó là nơi nào?"

"Đó là một quốc gia ở rất xa, rất xa, xa cỡ nào thì ta không biết." Hàn Thượng cố gắng làm cho vẻ mặt bản thân trở nên hoài niệm, bất quá lại trông rất quái dị.

Huyền Mặc không thể nào tin tưởng lời y nói, lại không thể không tin tưởng. Thân phận và cách xuất hiện của y quá kỳ bí, hắn không thể hành sự lỗ mãng. Rất muốn... một đao giết chết tên này cho đỡ phiền. Lúc hắn đang rối rắm thì chân bỗng cảm thấy đau nhức. Nguy rồi! Là độc phát! Huyền Mặc nảy ra một ý, hắn lập tức ngã xuống đất.

"Này! Ngươi không sao chứ?" Hàn Thượng hoảng sợ, lúc nãy còn ổn mà. Sao có thể nói ngã là ngã thế?

"Gọi... Gọi ngự y cho trẫm!" Giọng Huyền Mặc cực kỳ suy yếu. Đương nhiên, suy yếu này là giả. Hắn muốn thử xem tên này sẽ làm thế nào, gọi ngự y cho hắn hay giết chết hắn.

Hàn Thượng tuy rất chán ghét tên hoàng đế này nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Hắn đau đớn như vậy, y nghĩ đợi đến khi ngự y đến thì hắn đã chết rồi bèn tới gần hắn. Huyền Mặc lạnh lùng nhìn kẻ đang nhích lại gần, chưởng phong trong tay chỉ chờ phát động.


Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ