Chương 10

171 11 10
                                    

Hàn Thượng từ khi về cung thì buồn bực không vui. Có thể vui được sao? Tưởng người ta thích mình, ai ngờ người ta liếc mình cũng chả thèm. Mẹ nói không sai mà, phải tránh xa thẳng nam. Hàn Thượng đang oán thán số phận bi đát của mình thì thái giám hầu cận vào báo:

"Công tử! Hoàng thượng mở dạ yến, mời ngài tham dự."

Hàn Thượng có chút không hiểu nổi. Không phải hắn đang khanh khanh ta ta với Tiệp dư gì gì đó của hắn hay sao? Lại còn có thời gian mở dạ yến? Hay là muốn show ân ái? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hàn Thượng vẫn quyết định đi, y muốn xem Huyền Mặc sẽ làm ra cái trò hay ho gì.

Dạ yến cung đình quả thật không hổ với cái tên của nó. Xa hoa và trụy lạc, quan viên uống rượu ngắm mĩ nữ, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào vòng eo thon gọn và dẻo dai như rắn nước của mây cô vũ nữ tựa như muốn rơi ra để đính lên eo người ta. Các cung phi không ngừng chải chuốt và sửa lại tóc, chỉ mong được Hoàng thượng để mắt đến. Khung cảnh thế này làm Hàn Thượng có chút chán ghét. Huyền Mặc là một đế vương không tệ, sao quan viên dưới tay hắn lại thối nát đến mức này?

Hàn Thượng nhìn thấy Thanh tiệp dư, nàng ta nở một nụ cười đầy thiện chí với y. Y cười cười đáp lại rồi tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Huyền Mặc trong bộ long bào xuất hiện sau đó một chút. Hắn nhìn Hàn Thượng, cái nhìn bao hàm quá nhiều thứ khiến Hàn Thượng không thể hiểu nổi.

"Khai tiệc đi!" Huyền Mặc ra lệnh, sau đó hắn nâng cốc rượu lên "Các ái khanh hãy uống cùng trẫm một ly, chúc cho nước ta ngày càng thịnh vượng!"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Hoàng thượng cũng uống rượu. Rượu có vị nhẹ, thơm ngát, vị ngọt vấn vít bên đầu lưỡi khiến người ta say mê. Hàn Thượng liếm liếm môi, uống thêm một ly nữa. Y ngước lên muốn tìm chút đồ ăn thì bắt gặp ánh mắt của Huyền Mặc. Hắn nhìn y chằm chằm như sợ bỏ lỡ mất biểu tình nào đó. Hàn Thượng hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nhìn ái phi của ngươi đi! Nhìn ta làm gì?

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu, Hàn Thượng hừ một tiếng, quay đầu đi. Cũng vì cái quay đầu này mà y thấy một vũ nữ rút đoản kiếm ra khỏi tay áo. Nàng ta vừa xoay vòng vừa đến gần Huyền Mặc. Thân thể hoạt động trước cả khi não bộ ra lệnh. Hàn Thượng lao ngay về phía Huyền Mặc, hét lên:

"Cẩn thận!"

Kiếm đâm vào bụng, đau rát. Hàn Thượng ôm bụng, ngã lên người Huyền Mặc, miệng phun ra một ngụm máu đen. Huyền Mặc trơ mắt nhìn y đỡ cho mình một nhát kiếm rồi ngã xuống. Hắn hét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu:

"Bắt lấy thích khách cho trẫm!"

Huyền Mặc ôm Hàn Thượng trong ngực, miệng y không ngừng phun ra máu đen, tầm mắt cũng mơ hồ:

"Huyền... Huyền Mặc!"

"Ta ở đây!"

"Ta... th...khụ...khụ... Thật ngốc! Đáng ra phải... để ngươi chết mới đúng!" Hàn Thượng thều thào "Thế nhưng... ta lại không nỡ. Ta thật ngốc, đúng không?" Dứt lời lại phun ra một ngụm máu đen.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Huyền Mặc ôm chặt y, có thứ nước gì đó mặn chát rơi trên mặt hắn.

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ