Chương 5

160 10 0
                                    

Y cân nhắc một chút, đành khuất phục trước dâm uy của Huyền Mặc.

"Không cần! Ta sẽ nói với người khác ta tên Tiểu Hàn. Có thể chứ?"

"Vậy ngươi định ở lại trong cung với thân phận gì?" Huyền Mặc hơi hòa hoãn lại.

"Thị vệ của ngươi được không?"

"Ngươi có võ công sao?" Hắn lạnh lùng nói ra sự thật. Nếu có võ công thì lúc nãy khi bị bắt đã không chật vật đến thế.

Hàn Thượng lệ rơi đầy mặt. Y biết bản thân không có võ công, là một nam nhân gương mẫu của thế kỉ 21, không đi làm đi học võ làm chi? Rảnh rỗi lắm sao?

"Ta... Ta có thể làm thái giám bên người ngươi. Nhưng... ta không muốn bị... thiến." Hàn Thượng càng nói càng nhỏ.

"Thiến? Đó là cái gì?" Không thể trách Huyền Mặc, mấy chục năm tiếp nhận giáo dục cho hoàng tử, làm sao hắn có thể biết mấy từ này.

"Chính là... cắt cái đó!"

"Cái đó là cái gì?"

Hàn Thượng có cảm giác mình vừa nhìn thấy một đàn thảo nê mã ầm ầm chạy qua. (Thảo nê mã=con mẹ nó). Đây là đang giả ngu thôi đúng không? Một người bình thường làm sao có thể không biết cái đó là cái gì? Y tức giận gào lên:

"Chính là cái ngươi dùng để chim chuột với phi tần của ngươi!"

"Cái gì mà vừa có chim vừa có chuột?" Huyền Mặc vẫn không hiểu.

Hàn Thượng nghẹn, sau đó hoa hoa lệ lệ... té xỉu. Một phần là vì tức giận, một phần là vì từ tối qua đến giờ y vẫn chưa ăn cái gì.

Huyền Mặc sửng sốt. Này? Hắn nói gì sai sao? Vì cái gì tên này lại ngất xỉu?

Lúc Hàn Thượng tỉnh dậy, đầu có chút choáng. Y đang ở đâu thế này?

"Ọt...ọt..."

Hàn Thượng ôm bụng, mếu máo:

"Đói quá! Giờ ai cho ta ăn thì ta yêu người đó ngay!"

"Hàn công tử! Hoàng thượng sai ta mang cháo đến cho ngươi."

Hàn Thượng lệ nóng doanh tròng. Ai cũng được, nhưng sao lại là cái tên hoàng đế thối nát từ trong ra ngoài thế chứ?

"Lão tử có chết cũng không yêu hắn a!" Y bi phẫn gào lên.

Thái giám mang cháo đến hoảng sợ không nhẹ. Hoàng thượng nói phải hầu hạ người này cho tốt vì y là khách của người, nhưng không có nói y bị thần kinh a. Thái giám cũng bi phẫn. Hoàng thượng, sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Bắt nô tài đến hầu hạ một kẻ điên a.


Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ