Chương 7

157 9 0
                                    


Đến khi Hàn Thượng được thượng dược và ngủ say, Huyền Mặc ngồi bên cạnh giường y, chôn mặt vào hai tay. Cái ác mộng ngày đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Không ai biết, hắn sợ nữ nhân. Không phải chán ghét, mà là sợ. Tất cả cũng vì thứ chết tiệt mà hắn thấy vào đêm đó.

Khi thấy Hàn Thượng bị đánh chỉ có thể bất lực nằm đó, hắn thật sự sợ hãi. Hình ảnh đêm đó không ngừng đan xen mà hiện ra trước mắt hắn nên hắn mới cứu y. Hơn nữa, dù sao Hàn Thượng cũng vì hắn mà bị thương, hắn cũng nên giúp đỡ mà, đúng không? Huyền Mặc tự lừa mình dối người một lúc, rồi thở dài thật sâu. Bao năm sợ hãi nữ nhân, bao năm tránh xa phụ hoàng và mẫu hậu, giờ chỉ cần người ta cho hắn một chút ấm áp, hắn cũng đã tham luyến đến mức này.

"N...Nước..." Hàn Thượng yếu ớt rên khẽ, y cảm thấy cổ họng khát đến mức sắp cháy.

Huyền Mặc đang rối rắm cũng ngừng, lập tức rót cho y một cốc trà. Nghĩ cũng thật buồn cười, một đế vương như hắn lại đi hầu hạ một tên không rõ lai lịch cả đêm. Hàn Thượng rất khát, nhưng miệng y lại không nghe lời, cứ để nước chảy ra ngoài. Huyền Mặc hết cách, do dự một lúc, vẫn là lấy tay bóp miệng y ra, đổ trà vào (Len: Ngưng ảo tưởng đi mấy chế :v ). Hàn Thượng ho sặc sụa, phun cả trà ra. Ngay khi y muốn mở mắt ra thì cảm thấy trên môi nóng ấm, một dòng nước nhẹ nhàng chảy vào. Hàn Thượng cố bắt lấy dòng nước ấy, y thật khát. Mặt Huyền Mặc đen như đáy nổi. Lưỡi của hắn... hắn không rút lưỡi ra được. Đáng ra lúc nãy không nên vì thấy tên này đáng thương mà mớm nước cho y.

Hàn Thượng uống một lúc thấy không còn nước nữa, ngược lại lại chạm trúng cái gì đó mềm như lưỡi. Khoan! Lưỡi? Y mở mắt ra, kinh hoàng nhìn môi mình và hắn dán lại một chỗ. Hàn Thượng hét lên, một tay che ngực như khuê nữ nhà lành, tay kia chỉ tay vào hắn:

"Cái... Cái tên cầm thú này! Cho dù ngươi thích ta cũng không thể hôn ta như thế! Ta vẫn chưa đồng ‎ý cho ngươi hôn mà! Hơn nữa ta lại đang trọng thương."

Sát khí trên người Huyền Mặc lập tức toát ra, hắn gằn giọng:

"Ta hôn ngươi?"

Hàn Thượng run run, cực kì thông minh mà đáp lời:

"Không! Không! Là chúng ta hôn nhau!"

Huyền Mặc hận không thể một tát đập chết cái tên này. Hắn đúng là ngốc, chỉ vì y băng bó cho mình một chút mà lại cứu y, còn hầu hạ y cả đêm. Hắn giận dữ phất tay áo đi thẳng, để lại Hàn Thượng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Thái giám được phái đến hầu hạ Hàn Thượng rất chu đáo. Thấy y không làm kiêu, lại dễ tính, thái giám nhịn không được nói một câu:

"Hàn công tử! Hoàng thượng đối với ngài tốt thế, ngài đừng làm Hoàng thượng tức giận nữa. Lúc ngài bị bệnh, Hoàng thượng đã thức trông ngài cả đêm đó."

Y có chút giật mình. Cái đồ muộn tao! Chăm sóc mình thì cứ nói đi, có gì đâu mà ngại chứ? Lòng thì nói thế, nhưng lại rất cảm động. Từ khi đến đây, chưa có ai quan tâm y thế cả. Tuy ấn tượng đầu tiên không tốt mấy, nhưng không thể phủ nhận là... ừm, hắn rất đẹp trai, lại còn săn sóc. Nghĩ đến phi tần từng đánh mình lúc trước, Hàn Thượng có chút tò mò về kết cục của cô ta.

"Chiêu dung nương nương... À không! Là Lục cô nương bị Hoàng thượng biếm làm thứ dân, giam vào lãnh cung vì tội cố gây rối loạn hậu cung, vô lễ với Hoàng thượng!" Nói tới đây, thái giám nhịn không được mà cười một chút "Hoàng thượng quả thật rất quan tâm tới ngài. Vì ngài bị đánh mà cả tội danh vô lễ với Hoàng thượng cũng lôi ra được."

Đầu Hàn Thượng nóng lên, lập tức nói:

"Dẫn ta đến gặp hắn!"

Hoàng thượng! Xin tha mạng! - Len RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ