Chương 7

3K 28 17
                                    


"Chị đi nhé Eunice."

Rosie nói với cậu bé giữ ngựa khi đã đóng xong bộ yên trên lưng Mặt Trăng Xanh. Hôm nay trời rất đẹp nên nàng muốn cưỡi ngựa. Nàng đã dậy sớm hơn mọi ngày và còn tận hai tiếng nữa bà Hanswessel mới đến.

Có hết thảy hai mươi tư con ngựa trong chuồng lớn tính cả Mặt Trăng Xanh, và chúng đều là những con ngựa giống đẹp lộng lẫy. Một nửa trong số chúng do chính bá tước đích thân đến tận nơi tìm mua, nửa còn lại là những món quà đến từ Ả Rập, Ấn Độ, Tây Ban Nha hay Mỹ của những người bạn làm ăn với hắn ta. Lẽ dĩ nhiên, là chẳng người nào trong nhà dám cưỡi chúng, trừ bá tước và – theo lời Eunice – anh Jenner, trợ lí của hắn, người đàn ông tóc đen khá đẹp trai mà nàng thỉnh thoảng gặp. Chẳng ai được phép bén mảng đến chuồng ngựa này và lấy ra một con ngựa trong đó mà chưa có sự cho phép, kể cả khi đó là ngựa của nàng và chính nàng là người muốn đem nó ra.

Không, đặc biệt là nàng mới đúng. Bá tước đã nhấn mạnh như thế với Eunice. Thế nên bây giờ cậu bé mới ủ ê nhìn Rosie khi nàng dắt Mặt Trăng Xanh ra ngoài.

"Đức ngài sẽ giết em mất nếu ngài ấy biết được chuyện này." Eunice rên rỉ. Cậu chỉ mới mười hai tuổi nhưng cậu đã cao gần bằng Rosie và mặc dù nàng chẳng được coi là cao ráo gì, chiều cao đó cũng được xem là khá ấn tượng khi một cậu bé cỡ tuổi Eunice sở hữu nó. Cậu có nước da hơi rám, thể trạng khỏe khoắn và không hiểu bằng cách nào có thể quản lí những con ngựa hung hăng chẳng khác gì một tay huấn luyện thuần thục. Nhưng cậu lại hiền như cục bột vậy. Lần đầu tiên khi nàng vào thăm Mặt Trăng Xanh, cậu đã im thin thít và giật bắn lên khi nàng gợi chuyện. Sang ngày thứ hai, Rosie mang cho cậu vài cái bánh bích quy của nàng. Nàng đã phải năn nỉ gãy lưỡi cậu mới chịu nhận. Và dần dà cũng như những người làm khác, cậu không còn tỏ vẻ nhút nhát trước Rosie nữa. Cậu bắt đầu quen dần với nàng và chuyện trò cởi mở hơn.

Và...dễ dụ dỗ hơn nữa. Cuối cùng nàng cũng đã thuyết phục được cậu cho nàng cưỡi ngựa.

"Vậy thì chị sẽ chịu với em một nửa cái đầu của chị, chịu không?" Nàng leo lên lưng Mặt Trăng Xanh. Con ngựa bước chậm quanh một vòng tròn nhỏ rồi Rosie ghì cương nó lại trước mặt Eunice.

"Chẳng ai sống được với một nửa cái đầu cả." Cậu lẩm bẩm khiến Rosie bật cười khanh khách.

"Thế thì chị cũng sẽ nghĩ ra cách khác thôi, đừng lo." Nàng với tay xuống chỗ cậu. "Đưa chị cái giỏ nào."

Eunice nâng cái giỏ mây lên cho nàng. Nàng đã hứa với cậu bé sẽ nhặt thật nhiều quả thông khô cho cậu khi vào khu rừng thông ở phía nam. Thế mà bây giờ trông cậu chẳng hào hứng tí nào với viễn cảnh một giỏ quả thông cả. Cậu thở dài thườn thượt khi vuốt ve cái mõm của Mặt Trăng Xanh.

"Sao thế Eunice?" Rosie hơi cúi xuống cậu trên lưng ngựa. "Em còn sợ anh ta à?"

Eunice không đáp. Cậu chỉ buồn bã nhăn nhó.

"Chị hiểu rồi." Nàng nói bằng giọng thất thểu, hướng Mặt Trăng Xanh trở vào chuồng ngựa. Nàng nằm áp người vào cổ nó, vừa vuốt ve bộ lông trắng mịn, vừa tỉ tê. "Tội nghiệp em, cưng ạ. Em muốn chạy ra ngoài chơi lắm phải không? Buồn chân lắm chứ gì? Chú ngựa nào cũng được chủ cho ra ngoài chơi hết, riêng em suốt ngày phải đứng một chỗ, tội nghiệp bé cưng của chị..." nàng chép miệng đầy tiếc nuối. "Chị chỉ xin anh Eunice đưa em đi chơi một tiếng thôi, thế mà anh ấy cũng không dám cho em đi, chỉ vì anh ấy sợ người kia đấy! Thế mà anh ấy đã từng bảo với chị là anh ấy rất thích em cơ..."

The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ