"Rosie, cô không thể nào đang cân nhắc chuyện này được!"
"À thế thì anh được toại nguyện rồi đấy Alex, bởi vì tôi không cân nhắc đến nó. Tôi quyết định nó."
Viên trợ lý phát ra một âm thanh tức tối chẳng hề giống anh chút nào, trong khi hai chân vẫn phải hấp tấp bước để theo kịp đôi chân thoăn thoắt của người phụ nữ bướng bỉnh bên cạnh. Rosie luôn khiến những người đàn ông phải điều chỉnh lại sải chân mình khi tản bộ cùng nàng, nhưng giờ Alex đã khám phá ra rằng nàng vẫn có thể nhanh như sóc một khi đã xác định phải thực hiện cho bằng được thứ mình muốn.
Nhưng anh còn chẳng có tới nửa giây để thấy điều này đáng ấn tượng.
Họ băng qua sảnh chính rồi ngoặt sang cánh hành lang dẫn đến phòng bệnh của bá tước. "Cô không thể phớt lờ lời cảnh báo của Hudson!" Alex vẫn dai dẳng, cố níu bước chân Rosie khỏi ngưỡng cửa phòng bệnh. "Không cần là bác sĩ cũng đủ biết mười một ounce máu (1) sẽ không chỉ là sự cứu rỗi của Whitworth. Nó sẽ là cái chết của cô, và tôi biết mình không phải người duy nhất trong hai chúng ta hiểu điều đó."
(1) Tương đương 325 ml.
"Nó sẽ cứu sống được Richard."
"Đúng. Nhưng..."
"Đó là điều duy nhất tôi bận tâm."
"Nghe này", anh đứng phắt lại, chộp lấy tay Rosie và giữ cả hai ở nguyên bên ngoài phòng bệnh. "Chúng ta đã có người truyền máu thích hợp. Hudson có điều ông ấy muốn: cứu được bá tước và giữ được mạng sống cho cô như ông ấy đã hứa với ngài, và ông ấy chẳng có lý do gì để làm khác đi cả. Cô có vào trong đó thì cũng không thể thuyết phục ông ta chọn cô đâu! Hãy suy nghĩ lại đi Rosie, đừng cố chấp nữa. Cô không thể cứu ngài ấy mà không làm hại chính mình được!"
Nhưng Rosie vẫn tách khỏi anh và đi về phía đám đông người hầu đang đứng trước cửa phòng bệnh. Alex chạy theo nàng, tiếp tục nói. "Chẳng phải vào lúc trưa, cô đã nói chúng ta phải tin tưởng rằng bá tước sẽ trở lại sao? Cô không tin những lời mình nói à? Cô không tin rằng Callenhough và bác sĩ sẽ cứu được ngài ấy ư?"
Nàng đột ngột dừng lại, quay phắt sang đối diện viên trợ lý.
"Tôi có mọi lòng tin rằng Richard sẽ được cứu sống, đó là lí do tôi sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng để đảm bảo điều ấy chắc chắn thành hiện thực. Giờ khi đã biết rằng mình là cơ hội tốt nhất của ngài ấy, anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận khoanh tay đứng nhìn sao?"
Alex chưa kịp trả lời, Rosie đã bước về phía cánh cửa đang đóng của phòng bệnh, ngay lập tức được những người hầu dạt ra để nhường lối. Không còn cách nào khác, anh đành thở dài, nối gót theo sau người phụ nữ cứng đầu của ông chủ.
Rosie nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của một người đàn ông lạ mặt khác trong phòng ngoài hai vị bác sĩ và vợ chồng Button, một người trạc ngoài ba mươi, hơi gầy và dong dỏng cao với diện mạo nghiêm nghị. Anh ta đang cởi áo choàng dài khoác ngoài như thể chỉ vừa mới đến và đang tiếp tục khẩn trương với lớp áo khoác ngắn bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)
RomanceKhông nơi nào là chốn bình yên cho nàng... Rosalie Lanton sinh ra trong làng quê Wolvestern thanh bình ở Hampshire - miền Nam nước Anh. Nàng bản lĩnh, gan dạ và bướng bỉnh như Theodore, anh trai nàng, một cảnh sát tài năng của lực lượng Bow Street R...