Chương 20

972 18 22
                                    

"... Chiếc xe đó đã không hề đến nơi này".

Một khoảng lặng thẫn thờ theo sau câu nói của Muriel, ẩn chứa hàm ý rằng biến cố vẫn chưa từ bỏ cuộc đời đứa trẻ của bà.

Mất một lúc lâu như cả thập kỉ, Rosie mới tìm ra câu hỏi đầu tiên của mình. Nàng đã bị cuốn quá sâu vào câu chuyện đến mức không thể thốt nên lời nào chen ngang người quản gia. Không chỉ là lời nói, nàng ngờ rằng mình đã từng cử động suốt nhiều tiếng qua, khi câu chuyện được tiếp diễn trong phòng bệnh của Richard buổi tối ngày nàng khám phá ra căn phòng tra tấn.

"Nó đã đến đâu?"

Muriel buồn bã nhìn xuống mối móc của những sợi len trên tay, chiếc kim đan nhích thêm một mũi nữa rồi dừng lại cùng một tiếng thở dài.

"Tôi và Doren chẳng thể biết được điều đó cho đến mùa hè năm ấy. Hóa ra sự bù đắp mà Whitworth nói đến là một trường nội trú cách Mayfair tận tám dặm, một nơi nghiêm ngặt mà người hầu như chúng tôi không được phép bén mảng tới... và đó là cách Whitworth cô lập chúng tôi với thằng bé. Ông ta không hề có ý định thuê gia sư và để Richard học ở nhà như chúng tôi đã nghĩ. Ông ta cũng đã chẳng báo trước về sự sắp đặt của mình. Suốt một năm trời, chúng tôi chỉ được ở bên thằng bé trong vài tuần nghỉ hè ngắn ngủi, và rồi nó sẽ phải trở lại ngôi trường đó cho đến mùa hè tiếp theo mà không được phép về nhà thêm bất cứ lần nào nữa, kể cả dịp Giáng Sinh". Muriel nhìn xuống thân thể bất động của người đàn ông đã từng là cậu bé bất hạnh của bà, giọng run run thương cảm. "Tội nghiệp thằng bé... năm nào nó cũng mong chờ đến Giáng Sinh vì đó là dịp lễ ưa thích nhất của nó. Thằng bé sẽ được nhận nhiều quà, và rồi nó cũng thích tặng những món quà nho nhỏ nó tự làm cho chúng tôi nữa."

Nhìn theo hướng ánh mắt của người quản gia, Rosie chợt nghe sống mũi mình nóng ran, tựa hồ như bằng cách nào đấy nàng đã từng trải qua kí ức đó và cảm nhận cùng một cảm giác mà Muriel đang thấy lúc này. Nhưng nó đã chưa bao giờ xảy đến với nàng. Trong những ngày lễ Giáng Sinh thời thơ ấu và rồi là những ngày khác trong năm, nàng đã luôn luôn có người yêu thương bên cạnh. Kể cả khi phải sống một mình vào những năm đầu tiên ở Wolvestern, anh trai nàng vẫn thường xuyên đi lại giữa London và Hampshire, cố gắng ở bên Rosie nhiều nhất có thể để nàng không phải thấy cô đơn hay sợ hãi. Anh đã xoay sở để tuổi thơ em gái mình không phải thiếu vắng tình thân ruột thịt. Khi không có anh bên cạnh nàng vẫn còn có Taylor và gia đình cô ấy. Nàng đã có một tuổi thơ khá trọn vẹn bên những người thân yêu, dù khi lớn lên niềm hạnh phúc đó đã mờ nhạt đi khá nhiều. Nhưng ít ra... nàng đã có nó khi cần nó nhất. Người đàn ông này thì không. Anh bị tước đoạt khỏi mái ấm của mình khi mới mười tuổi, được hứa hẹn về sự bù đắp bởi một tình thương mà anh luôn xứng đáng, để rồi cuối cùng đột ngột bị cô lập khỏi tất cả những gì đã từng khiến anh hạnh phúc.

Tại sao bá tước quá cố có thể làm điều nhẫn tâm đó với con trai nhỏ của mình? Tại sao ông ta không để yên cho anh sống ở Wolvestern mà phải lừa anh đến tận London để tiếp tục ghẻ lạnh và bỏ rơi anh? Ông ta đã nghĩ gì thế? Có suy nghĩ đến nát óc, Rosie cũng không thể hiểu nổi động cơ của người cha độc ác đó. Dường như ông ta luôn tìm thấy sự thỏa mãn khi làm tổn thương đứa con duy nhất của mình.

The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ