David Cahill bay thẳng qua một nửa chiều dài võ đài, vai đập mạnh xuống sàn đấu. Anh ta uể oải nằm ngửa ra, càu nhàu rên rỉ khi mồ hôi nhễ nhại trên mặt hòa lẫn vào dòng máu từ mũi.Đám đông xung quanh võ đài chẳng còn hứng thú gì với trận đấu. Thật ra ngay từ đầu họ đã chẳng buồn để tâm đến nó, vì họ thừa biết ai là kẻ sẽ bị hạ nốc ao trước cả khi trận đấu ngã ngũ. Chẳng có một vụ cá cược nào nổ ra khi tên Cahill không biết tự lượng sức mình bước vào vành đai, để rồi nhận lãnh một kết cục mà ai cũng biết trừ thói hiếu chiến của gã.
"Cahill bị loại!" tay trọng tài phán lớn sau ba mươi tiếng đếm mà gã đàn ông cũng không đủ sức đứng lên. Tiếng cười nhạo và những lời phỉ báng vang lên ầm ầm xung quanh khi gã nam tước được kéo khỏi võ đài.
"Ai tiếp theo nào?"
Câu hỏi điềm đạm treo lơ lửng trong không khí, vang lên đơn độc giữa sự im bặt đột ngột. Mặc dù không kẻ nào trên khán đài chịu trưng ra vẻ mặt kinh hãi, tất cả họ cũng đều nhăn mặt cau mày, e ngại nhìn người đàn ông đứng trong vành dây thừng. Họ biết quá rõ mình không phải là đối thủ của hắn ta, nhưng chẳng ai dại dột thừa nhận điều đó, ít nhất là với những người khác. Danh dự và tự cao của một võ sĩ quyền anh hay của bản thân mỗi người không cho phép họ nhục nhã vì điều đó. Nhưng như thế nghĩa là họ chỉ có thể trông đợi một kẻ thừa sức hay liều mạng nào đó bước lên võ đài thay thế mình.
"Đủ rồi đấy Whitworth!" Magnus Tanning quát, thấy mất kiên nhẫn hoàn toàn với năm hội viên vừa bị đánh bại của mình. "Trừ khi cậu chịu điền vào đơn đăng kí hội viên của tôi hoặc là nhấc cái mông ra khỏi đây! Cậu đang biến các võ sĩ của tôi thành một đám đàn bà ẻo lả không nhấc nổi cọng rau rồi đấy và tôi chẳng hân hoan với cái danh tiếng đó chút nào đâu!"
Bá tước Whitworth gạt mồ hôi khỏi nhân trung bằng nắm tay, đáp lại sự cáu tiết của ông chủ câu lạc bộ quyền anh Milton đang đứng chống hông giận dữ trên khán đài cao nhất bằng gương mặt chẳng chút biểu cảm.
"Lão đã nghe về điều kiện của ta, Tanning," anh cộc lốc đáp lại người đàn ông Mỹ, "nếu lão tìm được cho ta một đối thủ xứng tầm trong số đám khách của lão, ta sẽ còn hơn cả vui lòng soạn thư đăng kí rồi rời khỏi đây ngay lập tức, còn không thì đừng can thiệp vào việc của ta," rời mắt khỏi lão, Richard lãnh đạm nhìn một lượt khán đài trước khi kiên nhẫn hỏi lại, "ai tiếp nào?"
"Mẹ kiếp!" Magnus gầm gừ. Lão nhổ ra, "hôm nay thằng cha nào đun máu cậu thế hả Whitworth? Ai cũng biết cậu hiếm khi đến đây, chứ đừng nói gì đến mức đấu như một thằng điên suốt năm hiệp thế này! Quỷ tha ma bắt, có tức tối chuyện gì thì quẳng con đàn bà của cậu lên giường rồi trút hết lên đó, ngừng phá chuyện làm ăn của Milton và ngưng làm cái nhọt ở mông tôi đi!"
Ông chủ của Milton là một gã nóng tính, cục súc, sở hữu sự nhã nhặn lịch sự của một con bò tót không hơn không kém với lối nói năng chẳng hề kiêng nể bất kì ai trong câu lạc bộ của lão. Những người đàn ông đã quá quen với cách hành xử đó nên chẳng ai buồn chấp nhặt; thật ra họ còn thấy khoái chí và được kích động hơn bởi những câu chửi đổng thô thiển của lão. Nhưng lần này Magnus Tanning không hề biết mình vừa chọc phải cái gì. Câu hỏi lạnh lùng chết chóc ngay lập tức vọng lên từ phía võ đài tới chỗ lão. "Lão có muốn xuống đây thay thế lũ hội viên kém cỏi của mình không, hay là đợi ta lôi cổ lão xuống?"
BẠN ĐANG ĐỌC
The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)
RomanceKhông nơi nào là chốn bình yên cho nàng... Rosalie Lanton sinh ra trong làng quê Wolvestern thanh bình ở Hampshire - miền Nam nước Anh. Nàng bản lĩnh, gan dạ và bướng bỉnh như Theodore, anh trai nàng, một cảnh sát tài năng của lực lượng Bow Street R...