Mới ba ngày rưỡi trôi qua kể từ buổi chạm trán với Whitworth trong văn phòng tầng trệt, vậy mà Rosie đã thấy bối rối hơn bất cứ lúc nào khác trong đời mình vì ba lý do rất cụ thể sau đây:
Thứ nhất, chưa tính đến những buổi tối phải ra ngoài tham dự các sự kiện cùng bá tước, nàng đã gặp anh ta thường xuyên hơn trước. Và thường xuyên hơn trước ở đây có nghĩa là trừ một buổi sáng anh ta phải ra ngoài, thì nàng đều được mời dùng chung bữa sáng hoặc bữa trưa, hoặc có thể là cả bữa sáng lẫn bữa trưa của ngày hôm đó. Nàng không "Bị bắt buộc", nàng "Được mời".
Thứ hai, đây là cách hành xử của anh ta với nàng vào những lúc đó:
Bữa trưa đầu tiên (diễn ra chỉ ba giờ sau cơn thịnh nộ không đâu của anh ta) nàng đã thể hiện rõ cho Whitworth thấy thái độ chống đối của mình. Tuy không từ chối lời mời dùng bữa, Rosie cũng chẳng để anh ta hả hê bằng cách xuất hiện trước mười lăm phút như yêu cầu. Nàng bước vào phòng ăn lúc một giờ mười lăm, mặc nguyên bộ váy làm việc bẩn thỉu và cứ thế bưng khay thức ăn dành cho người hầu đi thẳng đến bàn rồi thản nhiên dùng bữa mà chẳng buồn chào hỏi hay thậm chí là đợi bá tước đụng nĩa trước. Thay vì nổi giận (hay ít nhất là cau mày không hài lòng), Whitworth chỉ hỏi:
"Khiếu ẩm thực trên bàn này không phù hợp với em ư, cô Lanton?"
Độ kì lạ của câu nói đó đủ sức khiến Rosie dừng muỗng súp rau củ giữa chừng. Cô Lanton? Whitworth mà cũng có khả năng gọi nàng dịu dàng như thế ư? Cách đây ba tiếng trở lại anh ta luôn sẵn sàng nhạo báng nàng bằng cái tên giả kia hoặc bất cứ biệt danh ngu ngốc nào mà anh ta thường dùng để nhấn mạnh thân hình nhỏ con của nàng. Và thậm chí có lúc nào đó gọi nàng là "cô Lanton" hay "Lanton" thì anh ta cũng tìm được cách khiến cho danh xưng đó nghe hách dịch và chế giễu hết mức có thể. Chẳng bao giờ Whitworth tìm được lý do để thể hiện sự nhún nhường tôn trọng nàng như thế này cả!
"Vì tôi đang làm việc như một người hầu, tôi cũng sẽ ăn như một người hầu, thưa ngài." Rosie làm ra vẻ thản nhiên, nhưng câu nói của nàng đã bị hiểu lầm ngay lập tức.
"Ta không buộc em làm việc đó, Rosalie."
Ồ, giờ anh ta còn gọi mình bằng tên riêng nữa cơ đấy!
"Tôi đâu có than phiền về nó." Nàng xúc một muỗng lớn thức ăn rồi cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, chẳng thấy việc cư xử như một quý cô là cần thiết với gã đàn ông đáng ghét này, "mặc khác nếu ngài thấy phiền khi phải ngồi cùng bàn ăn với một hầu gái, tôi sẽ rất vui lòng được lui xuống bếp để không phá hỏng khẩu vị của ngài."
Nhưng thái độ cự tuyệt rõ ràng đó còn chẳng làm anh ta nản chí. Chống một khuỷu tay lên thành chiếc ghế lớn dành cho chủ nhà, Whitworth che giấu nụ cười thích thú của anh ta dưới những ngón tay dài trên môi trong khi ánh mắt thì thong thả nhìn nàng như thể đang chiêm ngưỡng một thứ gì đó vừa trở thành vật sở hữu của anh ta vậy. Không những thế, anh ta còn cố tình liếc qua phần nút áo phía trên ngực nàng, nơi mà anh ta đã cởi một chiếc nút ra lúc nãy khiến Rosie phải cố cam đoan với bản thân rằng mình đã cài lại nó trước khi cúi xuống kiểm tra như một con ngốc. Khi bá tước nhìn lên, Rosie lập tức cho anh ta thấy nàng đang bực mình với sự trơ trẽn của anh ta ra sao bằng một cái trừng mắt đầy chỉ trích.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)
عاطفيةKhông nơi nào là chốn bình yên cho nàng... Rosalie Lanton sinh ra trong làng quê Wolvestern thanh bình ở Hampshire - miền Nam nước Anh. Nàng bản lĩnh, gan dạ và bướng bỉnh như Theodore, anh trai nàng, một cảnh sát tài năng của lực lượng Bow Street R...