Chương 1

10.9K 65 17
                                    

Dinh thự Wolvestern, 1844.

Khi Richard, bá tước Whitworth, lia mắt nhìn người đàn ông với gương mặt kiên quyết sau ly rượu brandy trên tay, anh nhận ra buổi chiều yên tĩnh của mình đã không còn diễn ra suôn sẻ như tất cả những buổi chiều trước đó.

Theodore Lanton, niềm tự hào của cục cảnh sát phố Bow, một người đàn ông chính trực và quyết đoán nay đang gắn cho anh cái nhìn khắc khổ nhưng vô cảm. Mặc dù đã trang bị cho mình một niềm kiêu hãnh không ai sánh được, và chưa bao giờ công nhận bất cứ ai, bá tước Whitworth lại giành sự nể trọng hiếm hoi của mình cho Lanton. Anh ta - kiểu người nghiêm túc trong mọi tình huống, đã nổi lên một cách bất ngờ nhờ tài năng trong những cuộc truy bắt tội phạm xuyên quốc gia, tìm về những người thừa kế bị bắt cóc cách đây hơn hai thập kỉ và đã kiếm được cả một gia tài cùng những lời bàn tán trong mọi quán rượu ở Luân Đôn từ những việc đó. Ngay cả chính Whitworth cũng đã nợ anh ta một số ân huệ trong quá khứ. Và lạ kì thay, với một người khinh bỉ tầng lớp quý tộc, Lanton lại giữ lòng trung thành như một người bạn với bá tước Whitworth. Nhưng tình bạn giữa họ lại hóa ra kì quặc khi mức độ của nó chạm tới việc cả hai xem nhau như một công cụ để vụ lợi. Họ sẵn sàng giúp đỡ nhau nhưng sẽ luôn có cơ hội để người kia trả lại một cái giá.

Và cái giá lần này của Lanton sẽ trở nên quá hấp dẫn với mọi quý ông.

"Một phạm nhân bị truy nã?" Whitworth cười nhạt sau khi dòng chất lỏng màu hổ phách cuối cùng trượt khỏi cổ họng anh "Chà...từ khi nào mà người ta bắt đầu đánh giá đúng cậu vậy?"

"Cậu thừa biết tôi xem việc kia quan trọng hơn trò hề vớ vẩn này," Lanton khô khốc nói "Vào vấn đề chính đi Whitworth, hay là cậu muốn báo cho sở cảnh sát phố Bow rằng tên giết người đang ở trong nhà cậu?"

"Tôi không có hứng thú với Luân Đôn mùa này," Thoải mái đan hai bàn tay thành hình tháp trước ngực, anh gửi cho Lanton một tia nhìn suy xét khác "Tôi thà nghe câu chuyện của cậu hơn. Nói tôi nghe xem động lực nào đã khiến cậu muốn giao cô em gái quý giá của mình cho tôi?"

Bắt gặp sự lưỡng lự thoáng qua mặt Lanton, Whitworth tự hỏi điều gì đã khiến cho kẻ coi trời bằng vung này trở nên e ngại như vậy. Cả hai đều biết anh đang mang một hàm oan và sẽ bị treo cổ vì tội mưu sát huân tước Renavan, nhưng Whitworth thừa hiểu một người như Lanton sẽ không bao giờ đầu hàng hoặc cho phép mình thấy khiếp sợ vì hoàn cảnh này. Anh ta đang tạm thời lẩn trốn để tìm ra chứng cứ phá giải vụ án và chứng minh mình vô tội. Sẽ rất dễ hiểu khi Lanton muốn nhờ anh che chở cho em gái của anh ta trong lúc anh ta vắng nhà. Nhưng có một điều gì đó từ nét mặt của Lanton báo cho anh biết sự việc không đơn giản như vậy.

Cựu cảnh sát phố Bow ngồi cúi gập thân hình cao lớn trên trường kỉ, gương mặt anh hoàn toàn vô cảm "Tôi cho rằng hoàn cảnh của tôi đã là một lời giải thích"

Whitworth chậm rãi lắc đầu khi anh bật ra một tràng cười uể oải.

"Tại sao tôi lại không cho là nó đủ được nhỉ?"

"Cậu không cần phải biết nhiều"

"So với việc đột nhiên phải chứa chấp một thiếu nữ, tôi cho rằng mình sẽ phải yêu cầu được biết nhiều hơn"

The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ