Nàng chưa bao giờ ngờ tới sẽ có ngày mình thức dậy bên trong một trong những tòa nhà to lớn nhất vùng Hampshire.
Lúc còn sống trong ngôi nhà nhỏ của mình ở bìa rừng, Rosie đã từng được nghe người ta ca ngợi không chỉ một lần về cuộc sống xa hoa phía bên kia những bức tường dinh thự cao lớn của Whitworth. Rằng có hàng vạn tấm màn làm từ những loại vải đẹp nhất thế giới treo bên những khung cửa kiểu Pháp sang trọng, hay những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa sáng như kim cương trong đêm vũ hội và một phòng trưng bày đầy những bức bích họa đáng giá cả gia tài. Hay hàng triệu ngọn nến được thắp mỗi đêm để làm sáng mọi ngóc ngách của tòa dinh thự. Và còn những bộ đồ ăn bằng bạc, thậm chí là vàng ròng luôn đầy ắp những món ăn tuyệt hảo mà chỉ giới thượng lưu mới có quyền thưởng thức. Đó là chưa kể đến một lực lượng ba trăm người hầu sẵn sàng đánh bóng đến tận cái chân nến và làm bất cứ điều gì để khiến chủ nhân của họ hài lòng.
Có rất nhiều cuộc bàn tán về đề tài này ở khắp nơi, đến nỗi nàng gần như thuộc lòng toàn bộ nội dung của chúng. Nàng chợt nhớ về lần mà nàng cùng Taylor đem rau củ trồng được giao cho một quán rượu nhỏ, họ đã vô tình nghe được một người thợ sơn mài đang kể rằng ông ta đã may mắn như thế nào khi được tham quan toàn bộ tòa dinh thự Wolvestern, và tất cả những vị khách trong quán đều tỏ ra thích thú trước lời kể của ông ta.
"Hẳn là ngài ấy đang sống như một ông hoàng!" Derry – cậu thiếu niên người Ireland lên tiếng kết luận sau cuộc bàn luận và nhìn mơ mộng về phía tòa dinh thự lúc đó chỉ là một chấm cam nhỏ ở tít đằng xa, "tôi cá là ngài ấy còn chẳng cần động đến một móng tay để chải răng."
Rosie bật cười khi nghĩ tới hình ảnh cậu ta vừa vẽ ra trong đầu mình. Bá tước Whitworth, một người đàn ông trưởng thành, đường bệ, cao ngạo, đang há miệng ra để người khác chải răng cho mình.
"Giờ thì chẳng phải điều đó nghe rất quyến rũ sao?" nàng mỉa mai nói với Taylor và cô bạn đáp lại nàng bằng nụ cười độ lượng cam chịu quen thuộc.
Bên cạnh Derry, lão Garwick, chủ của cậu ta, đập mạnh cốc bia rỗng xuống bàn. Lão trông thật nhếch nhác với hai con mắt đỏ ngầu và cái mũi bạnh ra như một nhúm bột giữa khuôn mặt lão.
"Tất nhiên rồi, đồ ngu!" lão thô lỗ quát, "họ có lũ người hầu như mày để làm mấy chuyện vặt vãnh đó." Rồi lão chực dừng lại như thể đang nhớ ra điều gì trước khi nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, "A, tao quên béng mất! Làm sao mà tao có thể đem so sánh mày với người hầu của đức ngài được nhỉ? Mày còn chưa xứng đáng để liếm giày của chúng kia mà."
Những người đàn ông cau mày. Những người phụ nữ thở hổn hển tức giận khi lão kết thúc câu nói với tràng cười sặc sụa khiếm nhã và Derry cúi gằm, mặt cậu ửng đỏ vì xấu hổ. Nhưng tuyệt nhiên, không có một ý kiến nào bật ra để chỉ trích câu lăng nhục đầy ác ý của lão. Người dân trong làng đều khiếp sợ cả sức mạnh thể chất lẫn uy quyền một vị địa chủ của Garwick. Là một trong năm chủ đất lớn dưới quyền bá tước, lão đã không hề ngần ngại thể hiện sự hung bạo, ngang ngược và bóc lột của mình lên bất cứ người nào, nhất là những kẻ làm công cho lão – điều mà lão mặc nhiên nghĩ là nằm trong quyền hạn của mình. Lão cũng chẳng nể nang một ai cả; trừ Whitworth, và lão không ngừng giở giọng điệu xu nịnh đến rợn óc mỗi khi gặp bá tước.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)
RomanceKhông nơi nào là chốn bình yên cho nàng... Rosalie Lanton sinh ra trong làng quê Wolvestern thanh bình ở Hampshire - miền Nam nước Anh. Nàng bản lĩnh, gan dạ và bướng bỉnh như Theodore, anh trai nàng, một cảnh sát tài năng của lực lượng Bow Street R...