Chương 6

3.3K 32 11
                                    


Sáng hôm sau, Rosie cũng không thể ngủ thêm một chút nào. Nàng đã đăm chiêu nhìn chằm chằm ra cửa sổ phòng mình trước cả khi Lydia vào phòng một giờ đồng hồ, và bây giờ cũng không thể rời mắt khỏi đó. Chẳng có cảnh quan đặc biệt nào bên ngoài, chỉ một màu trắng xen lẫn vài mảng màu nâu xanh của cây cối mà nàng đã nhìn ngắm đến phát ngán, nhưng sáng nay nàng không thấy bất cứ cảnh vật nào khác, trừ khung cảnh tối tăm trong văn phòng bá tước đêm qua.

Nàng đã trải nghiệm một diễn biến cực kì gây hoang mang. Và oái oăm thay những câu hỏi đáng-ra-phải-được-hỏi bị tắt ngúm của nàng đêm qua đang dần hiện lên rõ mồn một như thể chúng đang in trên tấm kính cửa sổ trước mặt. À thật ra cũng chẳng có gì oái oăm lắm. Sáng nay nàng chắc chắn không thể cảm thấy sốc như đêm qua. Đêm qua nàng chẳng những nhận được những tiết lộ mà nàng không đời nào ngờ tới, nàng còn bị tấn công bởi người đã tiết lộ, và rõ ràng là hắn ta đã nhầm nàng với người phụ nữ đó trong cơn say của hắn.

Olivia...

"Có gì ở ngoài đó thế?" Giọng Lydia bất chợt chen vào những dòng suy nghĩ làm Rosie giật mình. Nàng quay sang cô hầu một cách máy móc.

"Ơ...không có gì đâu," nàng cười ngớ ngẩn với cô rồi chuyển sang cau mày khi thấy cô đang cầm chổi và ki hốt đứng trước lò sưởi. "Em đã bảo chị bao nhiêu lần là em có thể tự quét lò sưởi cơ mà."

"À, nhưng mà," Lydia bối rối bỏ cái ki xuống, "chị thấy trời bắt đầu trở lạnh nữa rồi nên định nhóm lửa cho em..." nhưng cô chưa nói hết câu, Rosie đã bước tới chỗ cô, giật cái chổi khỏi tay cô thả xuống đất rồi kéo cô về phía cái bàn nàng đang ngồi.

"Nào. Ngồi xuống và ăn sáng với em. Chúng ta sẽ giải quyết cái lò sưởi đó sau." Rosie quết mứt dâu vào một miếng sandwich khác, rót một nửa ly sữa của mình vào cái ly khác và đưa chúng cho cô. Nàng mỉm cười khi Lydia tự nhiên đón lấy chúng rồi ngoạm một miếng sandwich thật to. Phải mất cả một kì công nài nỉ, Lydia mới bỏ được thói khách sáo khi đối diện với nàng. Giờ thì họ thật sự xem nhau là những người bạn thân và chia sẻ với nhau mọi thứ.

Họ chia sẻ với nhau mọi thứ.

Ý nghĩ đó bật ra trong đầu Rosie làm nàng khá ngạc nhiên khi thấy mình đã không nghĩ về cách này sớm hơn. Lydia từng kể cô đã làm việc cho gia đình bá tước được mười năm, chắc chắn cô đã chứng kiến hết tất cả những quá khứ ở đây. Nếu như nàng muốn trả lời tất cả những câu hỏi đang có trong đầu, thì Lydia sẽ là nguồn thông tin chính xác nhất.

"Tối hôm qua em có nói chuyện với đức ngài không?" Lydia đột ngột lên tiếng hỏi trước. Rosie muốn nắm tay cô và cảm ơn rối rít. Nàng chẳng có ý tưởng nào để bắt đầu cuộc trò chuyện này trước cả.

"Có, em có nói chuyện với anh ta."

"Ngài ấy nói gì? Ngài ấy sẽ ra lệnh không nhốt em nữa chứ?" Đôi mắt xanh nhạt của Lydia ánh lên vẻ sốt ruột không giấu diếm, như thể cô cũng không chịu nổi việc phải trực tiếp thực hành cái mệnh lệnh đáng ghét của chủ nhân cô. Rosie rất biết ơn điều đó.

Và cả bực mình, bởi vì Lydia vừa nhắc cho nàng nhớ, yêu cầu của nàng vẫn chưa được giải quyết. Nhưng nàng đã quyết định sẽ giải quyết nó trong ngày hôm nay, sau khi được nghe hết tất cả những gì nàng muốn biết.

The Earl's Mistress (Người Tình Của Bá Tước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ