Chap 9: 会 - Hội (lễ hội).

311 9 0
                                    

Mọi người như bị khung cảnh đơn sơ mộc mạc ấy cuống hút lúc nào cũng không hay. Họ cứ đi mãi, đi mãi rồi đến một ngôi nhà tranh trong khu rừng. Ngôi nhà tranh đơn sơ được lợp bằng lá, phía trước là một khoảng sân khá rộng, bên ngoài hàng rào còn có một bụi hoa đỏ thắm càng tăng thêm vẻ đẹp giản dị của nó.

Sựng lại một chút để ngắm nhìn ngôi nhà, cả bọn quyết định bước vào trong, Yoko mạo gan gõ cửa:

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

Đợi một hồi nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, cô vẫn kiên trì gọi tiếp:

- Có ai ở nhà không vậy?

Khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc, nhìn khuôn mặt tức giận của cô, cả bọn không giấu nổi một trận cười lớn. Yoko xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Đợi một hồi lâu mới thấy bóng dáng hai người từ từ xuất hiện. Đứng trước mặt cả bọn bây giờ là hai cụ già tóc bạc phơ. Mỗi người cằm một cây gậy chậm rãi tiến về phía của Marvelous trong khi nhóm của Luka còn đang châm chú nhìn thẳng vào hai lão tiền bối trước mặt thì đám của Marvelous đã reo lên:

- Sư phụ! Sư thúc!

Trố mắt nhìn về phía nhóm Marvelous, các cô gái vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và người đứng trước mặt mình là ai.

- Thì ra 10 năm trước hai người quy ẩn giang hồ là đến đây sao? Hèn chi bọn con tìm người quá trời mà không thấy. ~ Hiromu hối hả chạy đến hỏi thăm hai vị sư phụ và sư thúc, Marvelous và mọi người còn lại cũng nhanh chóng tiến đến hai vị sự phụ của mình.

- Đây là sư phụ và sư thúc của chúng tôi Kusakabe Hikoma và Eijiro Hikari ~ Marvelous đưa tay về phía hai vị tiền bối và giới thiệu về họ.

- Cái gì? Kusakabe Hikoma và Eijiro Hikari đây sao? Người sáng lập ra tuyệt thế võ học Song Long Kiếm đệ nhất thiên hạ?

Cả bọn trố mắt nhìn thẳng vào Marvelous rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang hai hai cụ già trước mặt.

- Đúng vậy, chính là ta và đệ đệ của ta đã sáng lập ra kiếm pháp mà mọi người ca tụng là tuyệt thế võ lâm đây.

Nở một nụ cười thân thiện trên môi, Kusakabe tiền bối nhìn sang nhóm bạn của Luka, tay thì vuốt hàm râu dài bạc phơ của mình.

- Chúng cháu có mắt như mù, có gì không đúng xin hai vị tiền bối bỏ qua cho. ~ Ahim lễ phép cúi đầu với hai vị tiền bối, các cô gái thấy vậy cũng cuối theo.

- Được rồi. Không sao đâu. Các cháu cứ gọi bọn ta là sư phụ với sư thúc luôn đi, đều là người nhà cả mà ~ Kusakabe Hikoma nở một nụ cười hiền từ nhìn vào đám bạn của Luka. Trong khi đó thì Luka và các bạn vẫn không hiểu cho lắm cái từ “người nhà”.

- Ông biết tụi cháu là ai không mà bảo là người nhà ạ? ~ Mio mạo gan hỏi thay cho cả đám.

- Khỏi cần nói ông đây cũng biết các cháu là ai, ngại không muốn nói ra thì ông cũng chẳng thèm nói ~ Kusakabe cười lớn làm cả bọn không ai hiểu gì, chẳng lẽ thân phận công chúa của các cô bị lão tiền bối này phát hiện? Dòng suy nghĩ vừa mới xuất hiện thì đã bị Eijiro cắt ngang:

- Các con đến đúng lúc lắm, ta và sư huynh có việc nhờ các con. Ban nãy, cung chủ phái Ngọc Tiêu, Hanaori Kotoha vừa đến tìm ta. Đại Hội Đào Hoa mỗi năm một lần lại được tổ chức, lần này ta sẽ dạy cho các con Song Long Kiếm, các con hãy cố gắng đánh bại các tuyệt thế võ học khác, đặc biết phải vượt qua Thiên hạ đệ nhất kiếm Shirashi Mako. Nhưng nếu không thắng cũng không sao, ta đây cũng không vì cái danh dự đó mà kêu đệ tử của mình mạo hiểm, nếu các con không muốn thì ta đây cũng không ép.

Im lặng một hồi rồi nhìn nhau, Marvelous đại diện cả bọn tiến về phía trước, nói rõ:

- Được thôi, tụi con quyết không để người thất vọng.

Khuôn mặt của hai vị tiền bối bắt đầu nở một nụ cười mãng nguyện, không cần nói nhiều, hai người lập tức bẻ một cành tre dài, thực hiện song long kiếm pháp cho bọn Marvelous xem.

Chỉ một cành tre trên tay mà Song long kiếm pháp đã làm người khác hoa mắt chóng mặt, từng chiêu xuất ra biến hóa khôn lường, lúc trông có vẻ mềm yếu như một chú chim non, lúc lại vô cùng mãnh liệt như hai con rồng đang đấu với nhau. Mọi thứ nhanh chóng thu vào tầm mắt của cả bọn. Sau một lúc đã thi triển cho mọi người thấy sự lợi hại của Song Long Kiếm Pháp, hai tiền bối lập tức ném 2 cành tre cho Takaharu và Joe, hai anh chàng cũng nhanh như cắt cầm lấy cành tre, cả hai thực hiện lại những gì mình đã thấy một lần nữa. Tuy không đạt đến mức xuất thần nhập quỷ như sư phụ và sư thúc nhưng cũng có thể nói, Takaharu và Joe lãnh thụ được khá nhanh nhưng lại thấy có chút không hợp nhau về lúc xuất chiêu, Kusakabe tiền bối vẫn chăm chú nhìn, có lúc lại nhíu mày khó chịu, họ không xuất chiêu sai, cũng không phải hai người xa lạ, tại sao lại phối hợp không ăn ý với nhau như người và sư đệ của mình đã tập. Nhìn thấy được vẻ không hài lòng của Sư phụ, Takaharu và Joe dừng lại, tiến về phía Kusakabe tiền bối:

- Sư phụ, chúng con cảm thấy kiếm pháp không được hài hòa cho lắm, chúng con tập sai chăng?

Lại đưa tay lên vuốt râu, suy ngẫm một chút thì nụ cười hiền từ lại hiện lên trên khuôn mặt của ngài:

- Takaharu, con và cô gái này thử tập cùng xem sao.

Vừa nói, ngài vừa chỉ vào Kasumi đang đứng xem gần đó. Khuôn mặt cô lúc này rất chi là buồn cười, mắt mở to hết cỡ, miệng thì há ra lớn đến nỗi có thể đút trọn một quả trứng vào trong, nhìn thấy bộ dạng đấy, không ai có thể giấu được một nụ cười. Tuy rất buồn cười nhưng Kasumi cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vì nghe lời sư phụ nên anh đành lấy cành tre trên tay Joe đưa cho Kasumi. Cô cũng cầm lấy, đi ra giữa sân và bắt đầu tập với Takaharu.

Hai người chỉ mới vừa xuất chiêu thứ nhất thì mọi người đã phải chú tâm tột độ, theo dõi họ tập từng chi tiết nhỏ. Tuy Kasumi không giỏi võ như Joe, nhưng cô nàng lại hết sức ưng ý với Takaharu.

Kiếm pháp uyển chuyển giữa rừng tre xanh thẳm hòa cùng với tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạt, thấy khung cảnh như vậy, Ahim cũng góp vui khi cô lấy cây sáo trúc của mình ra thổi, tiếng nhạc vang lên giữa núi rừng, nhìn Takaharu và Kasumi bây giờ không khác nào một con phượng hoàng đang nhảy múa xung quanh con rồng hùng dũng, nhưng động tác hòa hợp với nhau một cách tự nhiên. Qủa thật lúc đầu động tác rất mềm mại, lúc sau càng lúc càng nhanh hơn. Ahim cũng thổi sáo một lúc một gấp gáp, khúc tiêu dao càng làm cho dũng khí của hai người cao hơn, luyện tập càng ăn ý và phát ra những uy lực rất lớn khiến hai vị sư phụ mỉm cười hài lòng.

-----------------------------------------------------------------------------

Rút dao chém xuống nước
Nước càng chảy mạnh.
Nâng chén quên sầu
Càng sầu thêm.

Chap 10: 練 - Luyện.

Sentai Fanfic: Nơi tình yêu bắt đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ