Vương Lân quốc Thiên Chân đế tại vị năm thứ 21 qua đời ở độ tuổi 44 khi chưa truyền ngai thái tử kế vị, bấy giờ Đại hoàng tử nhu nhược không có trí lớn không có sự ủng hộ, Nhị hoàng tử Thiên Vũ thông minh tài trí, là người duy nhất được phong vương trong các hoàng tử nhưng duy tâm tàn nhẫn, tay vướng đầy máu, chỉ cần đạt được mục đích không màng hy sinh tính mạng của kẻ khác, khiến người người kiên dè tránh xa. Tứ hoàng tử Thiên Uy thiện lương lễ độ, lấy an nguy nhân sinh làm trên hết, cũng là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất để đi lên ngôi vị hoàng đế. Cuộc chiến tranh giành ngai vị này cuối cùng cũng phải kết thúc và chỉ có một người giành được thắng lợi. Nơi ngục thẩm tối tăm đầy mùi máu tanh tưởi, tiếng leng keng của còng xích va chạm vào nhau, tiếng vùn vụt của đòn roi lên da thịt. Đôi mắt đầy tơ máu căm hờn không hé một lời than oán, hắn chằm chằm nhìn người thân hoàng bào mão kim quang. Thiên Uy ngừng lại: " Nhị ca, ta đến thăm huynh."
Hai tay bị xiềng xích trên giá, thân mình đẫm máu và đầy những vết thương loang lổ Thiên Vũ nhếch môi: " Ngươi?"
" Không xứng sao?" Thiên Uy nhẹ nhàn ngồi lên chiếc ghế vừa được quân lính mang đến, gương mặt vẫn thản nhiên: " Nhị ca, không những ta bây giờ đã là hoàng đế Vương Lân, mà ngay cả huynh cũng không còn là Đông Vương đầy quyền thế hô mưa gọi gió như trước nữa, huynh nói xem là ta hay huynh không xứng đây?"
" Hoàng Đế?" Thiên Vũ khinh thường: " Không phải ngươi là hiền nhân trong mắt thiên hạ sao? Ngươi không phải không màng quyền thế không tranh đua hoàng vị?" Hắn ngẫn đầu cười thật lớn: " Giết huynh, giả thánh ý..... Thiên Uy ngươi cũng sẽ đi đến ngày nay ha ha ha."
" Giết huynh giả thánh ý!" Thiên Uy bóp chặt tay ghế: " Nhị ca, huynh đang đùa cái gì?"
" Ngươi cho rằng mình đã có thể qua mặt tất cả mọi người? Ngươi cho rằng một khi lão chết đi sẽ không một ai biết bí mật này nữa? Ngươi vốn là....!"
" Giết hắn.....!"
Quan Chân tưởng là mình nghe lầm bèn hỏi lại: " Hoàng thượng, người nói....!"
" Giết....ta nói giết hắn ngay bây giờ, ngay lập tức." Thiên Uy thay đổi dáng vẻ ôn hòa trước nay của mình quát lớn.
" Nhưng....đó là Đông Vương.....là huynh đệ của người....!"
" Như thế thì đã sao? Ta là hoàng đế...đến giết một ngươi cũng không thể?"
" Hoàng....đế...!" Hai từ này phát ra từ miệng Thiên Uy tại sao lại khác trước như vậy?"
Thiên Vũ " phì" một cái phun ra chút máu trong miệng: " Ta chỉ sợ cái ghế hoàng đế này người sẽ không còn được ngồi tiếp nữa."
Ngay khi câu nói của Thiên Vũ vừa chấm dứt thì một thanh kiếm đã kề trên cổ Thiên Uy, lính canh ngục bên ngoài cũng đã bị giết từ lúc nào, Quan Chân nhận định được tình hình hiện tại thì đã bị một trong những kẻ đột nhập khống chế làm đánh rơi kiếm: " Các ngươi."
" Không muốn mất mạng thì đừng có hành động ngu ngốc."
Thiên Vũ cao giọng: " Ngươi cuối cùng cũng đến, Tĩnh Thất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
RomanceThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...