" Tứ hoàng tử quá lời rồi, người đường đường là hoàng tử Vương Lân sao có thể có ý định tự tử, ngày hôm đó cho dù Thụy Bích không tùy tiện hiểu lầm cũng sẽ không việc gì."
" Ngươi nói vậy là không muốn cùng ta có bất cứ quan hệ gì?"
Đứng trước Thiên Uy, Thụy Bích có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: " Thụy Bích biết người đứng sau vụ việc của đại hoàng tử chính là tứ hoàng tử."
Thiên Uy cười không hề lẫn tránh: " Không sai, chính là ta."
" Thứ cho Thụy Bích được nói thẳng, ban đầu thần vào cung dưới thân phận thư đồng của người chỉ với mong muốn có cơ hội được gặp lại nhị hoàng tử. Thụy Bích chưa từng chờ đợi quá nhiều, nhưng từ khi bước chân vào Tần Di Cung thì Thụy Bích đã là người của nhị hoàng tử."
".....!"
" Thụy Bích cùng người tuy không thù không oán, nhưng chỉ cần tứ hoàng tử là người có thể gây ra bất lợi cho nhị hoàng tử thì thần tuyệt đối không thể kết giao."
Thiên Uy bước thêm hai bước: " Nếu bản hoàng tử muốn cướp ngươi từ tay của hắn thì sao?"
".....!" Thụy Bích khá ngạc nhiên vì cách nói của Thiên Uy nhưng tức khắc sau đó ánh mắt cậu lại trở nên kiên quyết: " Bất luận người dùng cách gì thần cũng không bao giờ rời bỏ nhị hoàng tử."
" Bản hoàng tử cũng muốn ngươi biết ta sẽ không từ bỏ ý định của mình."
Thiên Uy nói rồi mới bỏ đi, Hoàng Duy cảm thấy bất đồng: " Thụy Bích, ngươi tại sao có thể nói những lời như vậy?"
" Ta chỉ nói những gì mà mình nghĩ, còn huynh tại sao lại cùng với tứ hoàng tử đến gặp ta. Huynh biết rõ quan hệ giữa ngài ấy và nhị hoàng tử không tốt mà vẫn...!"
" Ngươi nghĩ tứ hoàng tử vì cớ gì phải hạ mình đến đây, còn phải lấy ta làm cái cớ mới có thể gọi ngươi đến. Ta đi theo người những năm qua nên hiểu rất rõ tứ hoàng tử khi làm việc chưa từng nghĩ đến kẻ khác sẽ thế nào, vậy mà....!"
"....?"
" Tứ hoàng tử lo lắng ngươi cũng sẽ bị lôi kéo vào những rắc rối trong hoàng cung này ngươi không hiểu sao?"
" Ta cùng tứ hoàng tử cũng chỉ có duyên gặp qua một lần, hà cớ cần phải suy nghĩ cho ta?"
" Vậy tại sao ngươi cùng với nhị hoàng tử lúc bé nói qua vài câu lại khiến ngươi toàn tâm toàn ý muốn được ở cạnh?"
Thụy Bích ngừng lại, cậu chưa từng hỏi mình vì sao và quả thật chỉ nghĩ thế nào để có thể luôn ở cạnh Thiên Vũ, nhưng nếu đó là mong muốn của bản thân thì làm cách nào để có thể lý giải: " Từ nay chúng ta không nên gặp mặt nữa, dù huynh gọi ta cũng sẽ không đến."
" Thụy Bích."
" Hoàng Duy, những gì huynh làm cho ta trước nay Thụy Bích vẫn chưa từng quên. Ta lúc nào cũng xem huynh như huynh đệ của mình, nhưng hiện tại mỗi người đã một chủ. Huynh trách ta cũng được nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất luận ai gây hại đến nhị hoàng tử, kể cả người đó là huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Roman d'amourThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...