Thụy Bích ngăm mình trong ôn tuyền chờ người tới gọi mình nhưng mãi cũng chẳng thấy ai bảo mình cần đi ra, cuối cùng vì ngăm nước lâu quá mà cảm thấy chóng mặt tự mình leo lên. Y phục củ của Thụy Bích đã bị mang đi, ở đây chỉ còn một bộ mới màu tím nhạt đẹp mắt được xếp ngay ngắn, thứ này là để cậu bận thật sao? Lúc vào vì ngại để người khác phải chăm sóc mình mà đã yêu cầu để tất cả cung nữ mà Thiên Vũ ra lệnh chĩnh y ra ngoài, bây giờ thật không biết phải bận như thế nào: " Làm sao đây?"
" Thụy Bích công tử."
" A...!" Giọng của Trung công công từ ngoài vọng vào làm Thụy Bích thoáng giật mình: " Vâng...vâng?"
" Vì đã lâu chưa thấy công tử trở ra nên lão nô nghĩ rằng công tử cần giúp đỡ, nếu có gì công tử không cần phải ngại nói ra."
" a..ta!" Thụy Bích mặt đỏ bừng, nếu đã lớn như vậy còn phải nhờ người thay giúp mình y phục thì thật quá khó coi, nhưng loại y phục thế này cậu quả thật chưa từng bận qua. Đi một vòng suy nghĩ Thụy Bích đành ngại ngùng mà lên tiếng: " Phiền công công rồi."
Sau đó Trung công công cũng không có nói gì thêm liền cho các cung nữ bên ngoài vào trong giúp Thụy Bích thay y phục, nói nhị hoàng tử có mắt nhìn quả không sai. Chỉ ôm qua một lần thì kích cở thân người của Thụy Bích đều không sai sót, y phục bồng bền ôm gọn dáng người nhỏ nhắn của cậu, kiểu dáng lạ mắt lại không quá cầu kỳ đáng yêu như một tiểu thần tiên. Đánh giá qua một lần Trung công công mới lên tiếng: " Nhị hoàng tử chờ công tử đã lâu, xin hãy đi theo lão nô."
Nghe nói Thiên Vũ đang chờ Thụy Bích lập tức gật đầu đi theo sau mà không hoài nghi vì sao một người đã chẳng để tâm đến lời hứa của mình suốt bảy năm nay lại có hứng thú với cậu. Thụy Bích chỉ biết chỉ cần là Thiên Vũ muốn cậu sẽ không do dự làm theo. Ôn tuyền và tẩm điện của Tần Di cung cũng chỉ cách nhau một dinh điện, Trung công công ngừng lại bên ngoài nói với cậu: " hoàng tử đang ở bên trong, công tử hãy tự mình đi vào."
" Vâng...!" Thụy Bích chậm chạp bước vào trong, mọi lần đều là từ bên ngoài cửa điện lén lút nhìn tới, mỗi khi vô tình trông thấy cái bóng của Thiên Vũ cũng đã khiến cậu vui vẻ mỉm cười, người đó bây giờ lại đang chờ cậu. Ngồi đó đã lâu hắn bầy một bàn đầy những thức ăn phong phú, không hối thúc, không nóng lòng chờ cậu đi tới: " Nhị...hoàng tử?"
Trông điệu bộ như con vật nhỏ rụt rè của Thụy Bích không khỏi làm Thiên Vũ thấy mong chờ, hắn đưa tay mình ra: " Thụy nhi, lại đây." Thụy Bích trưng ra đôi mắt ngạc nhiên rồi từ từ đi đến đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay hắn, không để tiểu bảo bối có cơ hội lui lại hắn chủ động kéo vào lòng để ngồi lên chân mình.
" Nhị....hoàng...!"
"Thụy nhi, gọi tên của ta."
" Tên?" Thụy Bích ngước mặt nhìn Thiên Vũ, Nhị hoàng tử muốn cậu gọi tên người sao?
" Phải rồi." Sờ cái mũi nhỏ ửng đỏ của Thụy Bích, Thiên Vũ mỉm cười: " Không phải gọi nhị hoàng tử, là tên ta."
" Thiên....Vũ....!" Lời ra khỏi miệng Thụy Bích mới phát hiện mình vừa nói gì, chỉ vì bị nụ cười của người làm cho thẩn thờ mà một kẻ tôi tớ như cậu lại dám gọi thẳng tên của một vị hoàng tử, cậu hoảng hốt che lại miệng mình: " A....Thụy...Thụy Bích không phải cố ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Roman d'amourThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...