" Sư Phụ?"
" Đồ nhi, đã lâu không gặp ngươi vẫn khỏe chứ?" Người từ từ đứng dậy, từng cử chỉ đều hoàn mỹ, tay áo cùng mái tóc dài phất lên nhẹ như có gió thổi qua.
Trước mặt Tĩnh Thất là vị sư phụ của hắn, người thanh tú dáng tao nhã lúc nào cũng diện trên mình một bộ đạo y trắng phấp phới với chiếc quạt cầm tay như thể cao nhân, cho dù thật tế nhìn vào chỉ khiến người khác xem ra y là mỹ nam nhân thanh thanh bạch bạch mà thôi. Tĩnh Thất trước khi vui mừng thì xoa xoa thái dương: " Sư phụ!"
" Đồ nhi."
" Sư đồ ta đều đã hiểu rõ tính nhau, chỗ này ngoài đồ nhi ra không có người ngoài, sư phụ ra dáng cho ai xem chứ?"
Bình Phi khi đến đã nghĩ đủ hình thức gặp lại như đồ đệ của y sẽ mừng tới rơi nước mắt rồi hai thầy trò ôm nhau một cái thể hiện tình thân, không ngờ lại bị đồ đệ yêu xối cho một gáo nước lạnh vào mặt: " Mấy năm không gặp tên nhóc ngươi vẫn không đáng yêu hơn một chút nào." Ngồi phịch xuống ghế chéo chân không vui, y quang luôn quạt xuống bàn va chạm làm đổ mất ly trà trên đó: " Cứ xem như ta không có một tiểu đồ như ngươi đi."
Phì cười lắc đầu vì tính hay hờn dỗi của y Tĩnh Thất tự tay rót một ly trà khác: " Sư phụ đừng giận, gặp lại người đương nhiên đồ nhi rất vui mừng rồi. Hay là uống ly trà rồi bỏ qua có được không?"
" Hừ!"
Vẫn còn giận? Chắc lại phải dùng cách đó rồi. Nghĩ xong Tĩnh Thất quỳ xuống trịnh trọng hai tay dâng ly trước mặt Bình Phi: " Đồ nhi biết sai, sư phụ mời dùng trà."
" Đừng có dùng chiêu cũ rích ấy với ta, sư phụ ngươi không dễ bị lừa nhiều lần cùng một chiêu biết chưa?"
".....!"
Liếc nhìn sang Tĩnh Thất vẫn chẳng động đậy, trong lòng y đắc ý không kiềm chế được lại lộ hết cả ra ngoài, miệng cười lớn tay lấy ly trà của Tĩnh Thất: " Sư phụ ngươi đại nhân đại lượng không tính toán với ngươi, đứng lên đi."
" Đúng, sư phụ là người nhân từ, là sư phụ tốt nhất."
" Coi như ngươi còn biết điều, xem ai mới là người dạy ra một dũng tướng như ngươi. Dù nhìn không giống lắm!"
" Sư phụ, làm sao người biết đồ nhi ở đây mà tìm đến?"
Bình Phi vừa nhấp trà vừa bình thản: " Ta có đến tướng quân phủ một chuyến nhưng từ trong ra ngoài không có bóng người ngoài mấy tên thị vệ canh giữ bên ngoài nên lén vào cung điều tra một chuyến mới hay các ngươi đến đây."
" Sư Phụ đột nhập hoàng cung?"
" Làm sao? Có chỗ nào mà ta không thể đi được?"
" Đương nhiên sư phụ muốn đi đâu cũng được nhưng đó là hoàng cung, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao."
Bình Phi cười thích thú: " Biết thế nào ngươi cũng nói như vậy, ta xem hoàng cung bây giờ u ám quá, còn sợ buồn chán quá. Bây giờ thì chắc không như vậy nữa!"
" Đừng nói sư phụ lại làm......!"
Quân lính cả hoàng cung điều động, tất cả mọi ngóc ngách đều được lục tung lên. Hoàng đế sắc mặt cũng không thể đen hơn được nữa, cả hậu cung ai nấy cũng đều im bật không dám hé nửa lời, Thiên Chân ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn bên cạnh long ấn còn thấm nước: " Trẫm cho các ngươi một cơ hội nữa, nếu còn không tự mình nhận tội thì đừng trách trẫm không nương tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
RomanceThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...