Chương 19

23.1K 1.1K 8
                                    


Thiên Dũng vừa vào đến phòng đã tức giận đá bay cả bàn ghế, chỉ nghĩ mình vừa bị ép phải đứng trên thành hạ mình nhận lỗi với bọn dân chúng thấp hèn kia hắn đã muốn lập tức mang bọn chúng ra bêu đầu: " Khốn kiếp, hắn dám coi thường ta."

" Đệ nghe nói huynh bị nhị ca làm xấu mặt trước sự chứng kiến của các tướng sĩ?"

" Chỉ cần nghe thấy tên hắn ta đã hận không thể phanh thây hắn ra làm trăm mãnh."

Thiên Cung buông ly trà chỉnh lại tư thế: " Huynh có thể nhẫn nhịn được thì hà cớ phải tức giận, chỉ cần qua đêm nay thì nhị ca cũng không thể xem thường huynh nữa."

" Hắn đến lời ta còn không xem ra gì thì làm sao chịu đồng ý dự tiệc. Tên khốn đó!"

" Có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần bảo đảm nhị ca đêm nay vẫn sẽ ở trong thành thì sẽ không có vấn đề gì lớn."

Thiên Dũng suy nghĩ rồi ra ý: " Ta nghe nói hắn đến có dẫn theo một tên thị nô, có nhiều lời đồn hắn đối với tên thị nô này rất chu toàn. Ngươi nói xem nếu lợi dụng hắn có thể khiến Thiên Vũ chịu ở yên một chỗ?"

" Không được."

Đột Nhiên Thiên Cung nói lớn tiếng làm Thiên Dũng ngạc nhiên: " Tại sao lại không được, đệ có quen với tên thị nô này?"

" Không Phải." Nhận ra mình lỡ lời Thiên Cung vội đính chính: " Ý của đệ là chúng ta cần suy tính cẩn thận, huynh nghĩ xem nhị ca là người thế nào? Huynh ấy làm sao có thể chỉ vì một tên thị nô nhỏ nhoi mà bị kẻ khác khống chế. Nếu chúng ta vội vàng sẽ bức dây động rừng."

" Đệ nói cũng có lý. Tin đồn vẫn không thể tin chắc được."

" Huynh cứ an tâm, Nhị ca vì rắc rối với đám dân đen nên cũng sẽ không ra ngoài. Huynh chỉ cần đến cùng huynh ấy nói vài cậu chuyện đệ sẽ có thời gian chuẩn bị."

" Được."

Thiên Cung còn nhớ trong thư Thiên Uy đã nói rất rõ, hắn sẽ không quan tâm Thiên Vũ sống hay chết nhưng tuyệt đối không được gấy ra bất cứ thương tích gì cho tên thị nô bên cạnh hắn. Tên thị nô này thật ra là ai có thể khiến Thiên Uy cùng Thiên Vũ để tâm như vậy?

Im lặng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm trên cao mỗi khi ánh lên một tia chớp lại khiến trong lòng Thiên Vũ dậy sóng, đêm hôm đó trước mộ Thụy Bích hắn vì không thể chịu thêm nữa nổi cô đơn tĩnh mịch và sự nhớ thương da diết mà tìm tới cái chết để tự giải thoát, phải chăng vì mong ước được làm lại của hắn quá lớn mới có thể được như hôm nay, nhưng hắn chỉ sợ hiện tại chỉ là một giấc chiêm bao kéo dài.

" Đêm nay không thể nhìn thấy trăng, Thiên Vũ ca là đang ngắm gì?"

Nghe tiếng nói hắn xoay đầu nhìn với ánh mắt triều mến: " Thụy nhi, còn chưa ngủ sao?"

Thụy Bích nằm trên giường, hai tay chống nâng mặt về phía trước: " Hôm nay thật rất là nhiều việc lẽ ra là rất mệt nhưng Thụy nhi cảm thấy lòng không an, không thể ngủ được."

" Vậy sao?" Thiên Vũ đi lại giường ngồi xuống, tay ấn đầu cậu nằm lên chân mình rồi vỗ về: " Cứ an tâm ngủ đi, có ta ở đây."

[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ