Thụy Bích cuộn tròn mình trong chăn muốn nướng thêm một lúc lại thấy có gì đó không đúng. Minh Tố không có đến lôi kéo cậu xuống giường, cũng không nghe tiếng bước chân qua lại của cung nữ thái giám trước cửa phòng, lờ mờ hé mắt cậu tự hỏi sao nóc điện hôm nay lại thấp như vậy, còn lắc lư nữa. Nghĩ tới đó Thụy Bích mới phát hiện điều lạ liền tĩnh ngủ mà bật dậy: " Chuyện gì thế này?"
" Dậy rồi?"
" Thiên Vũ ca!" Ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ đang ngồi ngay cạnh mình, hóa ra cậu luôn gối đầu trên chân nhị hoàng tử mà ngủ, Thụy Bích lo lắng khi thấy cả hai lại đang ở trong một cổ phòng nhỏ chuyển động với đầy đủ giường ngủ bàn ăn, nói là nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu chạy nhảy qua lại.
" Minh Tô!"
" Vâng!" Minh Tô vén màn đi vào còn bưng một chậu nước để lên chiếc bàn chỉ cao bằng đầu gối của Thiên Vũ rồi lui ra.
" Thiên....!"
Thiên Vũ lấy khăn từ chậu nhẹ lâu qua mặt Thụy Bích: " Vì thấy ngươi đêm qua đợi ta rất khuya, sáng ra ngủ cũng rất ngon nên đã không đánh thức ngươi dậy."
Đợi Thiên Vũ ngừng tay lâu trên mặt mình Thụy Bích lại lên tiếng: " Nhưng đây không phải trong mã xa sao, chúng ta đang đi đâu?"
" Phụ hoàng ra lệnh ta đích thân đến biên giới phía Đông thành Gia Biên xem xét tình hình, cũng không có nhiều thời gian nên ta đã cho người chuẩn bị cho ngươi một vài bộ y phục mới."
Thụy Bích tròn mắt: " Đi Gia Biên? Vậy chúng ta đã rời cung rồi, Thụy nhi cũng có thể đi theo?"
Vắt qua một lần nước Thiên Vũ cầm bàn tay nhỏ của Thụy Bích lâu thật kỹ: " Thụy nhi không muốn đi cùng ta?"
" Không có!" Thụy Bích rút lại tay nhào tới ôm chầm lấy cổ Thiên Vũ làm hắn ngã nằm ra phía sau, chân đụng phải cạnh bàn khiến nước trong chậu một ít bị văng ra ngoài, nằm trên người hắn Thụy Bích cười thật tươi: " Thụy nhi vui lắm, Thụy nhi rất thích rất thích người, vô cùng thích người."
" Thật là!" Bất ngờ tiểu bảo bối lại chủ động bạo dạng như vậy hắn lại muốn trêu cậu mà mĩm cười: " Thụy nhi, ngươi thổ lộ như vậy ta đúng là hạnh phúc nhưng ngươi lỡ như làm nước đổ trúng người không phải uổng công sáng nay ta giúp ngươi thay y phục sao?"
" Y phục?" Đúng rồi, Thiên Vũ ca có nói chuẩn bị cho mình vài bộ y phục mời.....nhưng " thay ". Thụy Bích cúi đầu nhìn xuống, đúng là đồ cậu đang bận vẫn là một màu tím nhạt mà Thiên Vũ nói rất hợp với mình nhưng kiểu dáng lại không giống bộ cậu đã bận đêm qua: " Thay....người thay?" Mặt Thụy Bích đã đỏ như bị luộc chín nhưng vẫn cố hỏi lại Thiên Vũ một lần.
Chẳng quan tâm tiểu bảo bối của mình da mặt mỏng hắn một tay chống đầu, tay kia vẫn đang ôm cái eo nhỏ đang nằm trên người mình: " Phải rồi, là ta thay."
" Ư...!"
" Thụy nhi?"
" Oaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét to làm đoàn người phía bên ngoài ngạc nhiên, Tiêu Lũy lo lắng quay sang Tĩnh Thất đang cưỡi ngựa một bên: " Vừa rồi không phải là tiếng la của Thụy Bích công tử sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
RomanceThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...