Chương 18

21.3K 1.1K 29
                                    


Linh Phi theo đường cũ chạy ra bờ sông, vén ra bụi cỏ cao qua đầu cậu nhìn trước nhìn sau: " Sao lại Vậy." Vì không thể một lúc mang cả hai người về, tên nam nhân kia bị thương nặng hơn đánh đưa hắn đi trước, bây giờ lại không thấy tên còn lại bị trúng tên đâu: " Người đâu rồi, không phải bị thú hoang tha đi rồi chứ?" Đi tìm xung quanh xem sao.

" Soạt!" tiếng động phát ra phía sau, Linh Phi chưa kịp xoay người đã bị một bàn tay rắn chắt giữ lấy kề kiếm lên cổ: " Không muốn chết thì đừng cử động."

Âm giọng người này tuy mạnh mẽ nhưng hơi thở dồn và đứt quảng cho thấy hắn đang bị thương, Linh Phi thở dài: " Ta không động, ngươi buông kiếm trước được không?"

" Ngươi cũng là người bọn chúng phái đi giết ta?"

" Ngươi đùa cái gì, nếu muốn giết ngươi ta đã làm khi ngươi còn đang bất tĩnh chứ không phải kéo từ dưới sông lên để có cơ hội kề kiếm vào cổ ta thế này."

Giọng hắn nghi hoặc: " Ngươi nói thật?"

" Ngươi không tin cũng được, trước tiên để ta xem qua vết thương của ngươi trước." Quanh người ta được Vân ấn của hoàng thượng bảo vệ, nếu hắn thật sự muốn nguy hại ta lập tức sẽ bị ấn chú đã thương, xem chừng hắn không có ác ý.

Hắn chừng chừ rồi nơi lõng tay: " Tạm thời sẽ tin lời ngươi nói."

Dường như đã chẳng còn bao nhiêu sức hắn lập tức ghim mũi kiếm ngồi xuống, mũi tên trên cánh tay phải mà Linh Phi thấy lúc cứu hắn lên đã được rút ra chỉ thấy một mãng đỏ tươi, cậu xét toạc vạc áo trắng rồi giữ lấy tay hắn: " Ta giúp ngươi băng lại."

Hắn ngồi yên để Linh Phi giúp mình, âm thầm ngấm nhìn qua rồi lắc đầu đánh tan suy nghĩ của mình: " Ngoài ta người có nhìn thấy người nào khác?"

" Ý ngươi là cái người có vết chém trên người bị thương rất nặng đó sao?"

Nắm lấy hai bả vai Linh Phi lây mạnh hắn hỏi dồn: " Người đó sao rồi, tại sao không có ở đây? Hắn đâu rồi?"

" Ngươi bình tĩnh một chút đi, hắn bị thương nặng như vậy ta đương nhiên sẽ mang hắn về tìm cách chửa thương trước nếu không sẽ mất mạng, bây giờ đang ở chỗ bằng hữu của ta."

" Ngươi điên rồi à? Ngươi tin chắc bằng hữu của mình không phải là một trong số chúng sao, lỡ như hắn...!"

Linh Phi khó chịu đẩy ra tay hắn: " Thứ nhất hai người các ngươi là do ta cứu, ngươi không cảm ơn ta cũng không sao nhưng lại quát tháo ta. Thứ hai ta không biết ai là ngươi truy sát các ngươi nhưng ngươi đừng bao giờ nói xấu bằng hữu của ta biết chưa?"

".....!"

" Nếu ngươi cứ như vậy ta liên không quan tâm, cứ ở đây mà chờ chết một mình đi. Hừ!"

Kéo lại tay Linh Phi hắn mệt mỏi: " Xin lỗi là do ta quá nóng nãy và.....cảm ơn ngươi đã cứu mạng."

" Tên!"

" Sao?"

" Tên của ngươi là gì? Đừng có dùng tên giả đấy."

Hắn chừng chứ hồi lâu rồi quyết định tin tưởng Linh Phi: " Tên của ta, Dương Ất Xương."

[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ