Tiếng sấm bên ngoài làm Linh Phi giật mình, cậu cuộn người trong chăn chỉ hé ra một khe hở để nhìn cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống: " Trời mưa rồi?" đã qua nữa đêm vẫn không thấy có người đến bào tin: " Chẳng lẽ Thụy Bích xảy ra chuyện rồi?"
" Ngươi lo lắng cái gì?"
Kỳ Nguyên bình tĩnh ngồi đọc sách càng làm Linh Phi không vui: " Hoàng thượng biết rõ đêm nay có chuyện lớn tại sao vẫn không muốn giúp họ chứ?"
" Đây không phải là việc chúng ta nên xen vào."
" Nhưng họ và chúng ta đã trở thành bằng hữu rồi không phải sao? Người nhất định không muốn cho Phi nhi đi giúp mọi người."
" Ngươi tự lo cho bản thân mình chưa xong còn muốn giúp đỡ người khác?"
" Nhưng mà hoàng thượng....!"
" Nghe ta nói đây Phi nhi." Ném cuốn sách xuống giường Kỳ Nguyên kéo ra chăn rồi nằm đè lên người vật nhỏ: " Ngoài ngươi ra tất cả những người còn lại đối với ta cũng đều như nhau cả thôi. Chúng sống chết đều không có can hệ đến ta."
" Hoàng thượng."
" Đây là Vương Lân, cho dù trong tình huống nào đi nữa cũng là điều tự nhiên phải xảy đến. Nếu muốn giúp một vị hoàng tử của nước khác lên ngôi hoàng đế đối với ta chỉ cần một chiếu thư hắn lập tức có thể lên ngôi kế vị nhưng ngươi nghĩ vì sao tên tiểu tử đó chưa bao giờ mở miệng nhờ đến sử giúp đỡ của ta?" Linh Phi im lặng lắc đầu, hắn lại tiếp: " Đó chính là sự tự tôn của hắn, nếu hắn không thể tự mình leo lên đó thì chẳng có nghĩa lý gì cả, ta cũng không muốn giúp một tên bất tài vô dụng.
" Phi nhi hiểu rồi."
" Nếu đã hiểu rồi thì đừng nhắc lại chuyện này nữa."
" Ân!" Linh Phi nghe lời gật đầu nhưng trong mắt vẫn chứa đầy nỗi bất an.
Hôn xuống môi vật nhỏ hắn thì thầm: " Không cần lo, ta đã có hạ một ấn chú bảo hộ tạm thời trên người tên nhóc đó, bất cứ khi nào hắn gặp nguy hiểm Vân Ấn của ta sẽ tự phát ra."
" Ân....hoàng thượng, cảm ơn người."
" Không cần cảm ơn ta, ta làm vậy chỉ vì biết ngươi quan tâm y mà thôi."
Tĩnh Thất không dám tin vào mắt mình, chỉ một khắc tưởng chừng lưỡi kiếm đâm xuyên qua Thụy Bích thì giống như có một vật cản vô hình ngăn lại mà bị hất tung ra xa. Nhưng điều làm hắn lạnh người bây giờ lại chính là vị chủ tử của mình: " Nhị hoàng tử!"
" Ùm...!"
Thấy người trong tay có động tĩnh Tĩnh Thất cúi đầu nhìn qua: " Thụy Bích!"
"...!" Thụy Bích bị tiếng ồn làm tĩnh giấc, cậu đưa tay dụi dụi mắt vẫn còn chưa thể mở ra: " Đại ca....sao huynh lại ở đây?"
" Không có gì, ta đưa đệ ra ngoài."
" Ngoài...?" Nghe trong giọng nói Tĩnh Thất có phần không đúng làm Thụy Bích hoàn toàn tĩnh ngủ, cậu xoay đầu nhìn thì dường như muốn chết điếng: " Sao...sao lại!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi
Lãng mạnThụy Bích một đời vì tình cảm dành cho Đông Vương Thiên Vũ quá lớn mà không thể buông bỏ, dù chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn từ xa cậu cũng cho rằng đó chính là hạnh phúc. Chính vì bản thân quá ngang bướng không buông tay đã hại Đông Vương mất hết tấ...